Thật không thể tin nổi, Tom bắt đầu cười nhăn nhở. “Tôi làm rách áo của
anh rồi, Người Dơi ạ.”
Clay thấy mình muốn vặn gẫy cổ ông ta. Đồng thời lại muốn ôm hôn ông ta
vì ông ta vẫn còn sống.
“Cháu muốn quay trở lại Nhà Cheatham.” Jordan nói. Nỗi sợ hãi thể hiện rõ
trong giọng cậu bé, không thể nhầm lẫn.
“Trước hết, chúng ta phải tìm đến một khoảng cách an toàn đã,” Viện trưởng
Ardai đồng ý. Ông già đang run bần bật, mắt ông ta không rời lò lửa đang réo
ầm ầm phía trên Cổng vòm và khu khán đài. “Ơn Chúa là gió đang thổi về phía
Dốc Học viện.”
“Thầy có thể đi được không?” Tom hỏi.
“Cám ơn anh, tôi đi được. Nếu Jordan chịu khó giúp tôi, chắc là tôi vẫn có
thể đi tới Nhà Cheatham.”
“Chúng ta đã chiến thắng,” Alice nói. Cô bé đang gạt những mẩu thịt bám
trên mặt mình, khiến mặt cô bé be bét máu. Mắt cô bé chẳng giống bất kỳ thứ
gì mà Clay từng nhìn thấy, trừ trong vài bức ảnh và tranh hài của những năm
1950 và 1960. Clay nhớ có lần anh đã đến dự một lớp học về hài kịch, lúc ấy
anh còn rất bé, và được nghe Wallace Wood giảng về cách vẽ một cái gì đó mà
ông ta gọi là Mắt Ma. Bây giờ anh đã thấy rõ nó trên khuôn mặt một cô nữ sinh
15 tuổi.
“Alice, đi thôi,” anh nói. “Chúng ta phải quay trở lại Nhà Cheatham rồi hãy
nói chuyện. Phải ra khỏi cái nơi chết tiệt này đã.” Ngay khi những ngôn từ bật
ra khỏi miệng Clay, anh liền lặp lại để xem những âm thanh phát ra từ miệng
mình nghe có thực không. Lần thứ hai thì quá thực, đó là những âm thanh của
sự khiếp hãi.