Alice hét lên và bịt lấy tai, mắt cô bé lồi ra trong ánh lửa.
“Phải sửa sai thôi, thưa thầy!” Jordan vừa nói vừa nắm chặt cổ tay vị Viện
trưởng. “Thưa thầy, chúng ta phải làm gì đi chứ!”
“Quá muộn rồi, Jordan ạ.” Viện trưởng Ardai nói.
24
Một giờ sau đó, tất cả mọi người đều đang đứng tựa vào cửa trước của Nhà
Cheatham. Những chiếc ba lô của họ có vẻ căng hơn. Trong mỗi chiếc ba lô có
hai chiếc áo sơ mi, thêm vào đó là các lon nước hoa quả, các gói bánh Slim
Jim, pin đèn và đèn pin. Clay đã phải giục Tom và Alice nhét lẫn đồ đạc của cả
ba người vào ba lô càng nhanh càng tốt, và lúc này anh chính là người cứ vài
giây lại lao vào phòng khách để nhìn nhanh ra cửa sổ.
Ngọn lửa ngoài kia đã không còn cao như trước nữa, nhưng khu khán đài
vẫn đang cháy rừng rực. Cổng Tonney cũng bị bén lửa và lúc này trông giống
như một chiếc móng ngựa trong xưởng rèn. Chẳng gì có thể sống sót trong cái
sân ấy - Alice nói đúng về điều đó, chắc chắn là vậy - nhưng đã hai lần trên
đường quay trở lại Nhà Cheatham (Viện trưởng Ardai loạng choạng như ông
già say rượu, bất chấp những nỗ lực hết sức của họ để đỡ ông ta), họ đã nghe
những tiếng rên ma quái của những bầy người mất trí khác theo gió vọng đến.
Clay cố thuyết phục bản thân rằng anh không nhận thấy có sự giận dữ trong
những tiếng rên ấy, đó chẳng qua chỉ là do anh tưởng tượng ra - một trí tưởng
tượng đầy tội lỗi, trí tưởng tượng của kẻ giết người, trí tưởng tượng của một kẻ
giết người hàng loạt - nhưng anh không hoàn toàn thuyết phục được mình.
Đó là một sai lầm, nhưng họ còn biết làm gì? Anh và Tom vừa mới cảm
nhận thấy sức mạnh tập hợp của bọn người mất trí vào buổi chiều hôm ấy, đã