“Nói nhỏ thôi, Clay. Tôi không biết hơn gì anh đâu, tôi chỉ thông báo thôi.”
“Vậy thì cho tôi biết là anh và cậu bé đã nói gì, vì Chúa.”
“Cậu ta sẽ không đi nếu không có Viện trưởng Ardai đi cùng. Cậu ta nói,
‘Các chú không thể ép cháu.’ Và nếu anh thực sự muốn đi vào đêm nay, tôi tin
là cậu ta nói đúng.”
Alice bước ra từ căn bếp, vừa đi vừa khóc. Cô bé đã tắm rửa, buộc tóc ra
đằng sau, và mặc sơ mi mới - dài gần đến đầu gối - nhưng da cô bé đỏ lựng
giống như làn da bỏng rát của chính anh. Anh nghĩ họ đã may mắn khi không
bị phỏng rộp.
“Alice,” anh bắt đầu, “chú muốn cháu sử dụng khả năng thuyết phục của nữ
giới đối với Jordan. Cậu ta…”
Cô bé đi lướt qua Clay như thể không hề nghe thấy anh nói gì, rồi quỳ
xuống, vớ lấy chiếc ba lô, va giật cho nó mở toang. Anh ngạc nhiên theo dõi
từng hành động của Alice. Cô bé đang lục tung mọi thứ trong ba lô ra. Anh
nhìn Tom, và nhận thấy một vẻ đồng cảm và thấu hiểu trên khuôn mặt ông ta.
“Chuyện gì thế?” Clay hỏi. “Chuyện gì thế, vì Chúa, nói đi chứ?” Lúc này
Clay có một cảm giác khó chịu giống như cảm giác của anh đối với Sharon
trong năm cuối hai người chung sống với nhau. Anh bực mình vì đã để cho
cảm giác ấy trỗi dậy. Nhưng chết tiệt, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ lúc này. Anh
vuốt tóc. “Chuyện gì thế?”
“Nhìn cổ tay cô bé đi,” Tom nói.
Clay nhìn lại. Sợi dây buộc giầy bám đầy bụi bẩn vẫn còn đó, nhưng không
thấy chiếc giầy đâu. Anh cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Có thể đó chỉ là một