thấy sức mạnh ấy, và chỉ có người biết. Làm sao họ có thể chấp nhận để cho
chuyện ấy tiếp diễn, để cho sức mạnh ma quái ấy ngày càng lớn dần?
“Làm cũng chết, không làm cũng chết,” anh vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm
một mình, và rời khỏi cửa sổ. Anh không biết mình đã ngó nhìn cái sân vận
động đang cháy kia bao nhiêu lần, và cố cưỡng lại ý muốn liếc nhìn đồng hồ.
Rất dễ phải đầu hàng con chuột cống khiếp hãi kia, và nếu anh đầu hàng, nó sẽ
lây sang những người khác rất nhanh. Bắt đầu là Alice. Alice đã cố tự kiểm
soát bản thân, nhưng không mấy thành công. Một sự tự kiểm soát mỏng manh
đến mức có thể đọc báo qua đó, bà mẹ ham chơi lô tô của anh sẽ nói như vậy.
Cho dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, Alice đã cố giữ vững tinh thần để động viên đứa
trẻ còn lại, để cậu ta đừng suy sụp hoàn toàn.
Đứa trẻ kia, tất nhiên là Jordan.
Clay vội quay trở lại sảnh lớn ở mặt tiền, và để ý thấy rằng vẫn chưa có
chiếc ba lô thứ tư ở bên cửa. Anh thấy Tom đang đi xuống cầu thang, một
mình.
“Cậu bé đâu?” Clay hỏi. Tai anh đã bớt ù đôi chút, nhưng giọng anh nghe
vẫn chưa thực, như từ một nơi rất xa vẳng đến, và giống giọng của một người
hoàn toàn xa lạ. Anh nghĩ rằng còn phải mất một thời gian nữa tai anh và giọng
anh mới trở lại bình thường. “Tôi nghĩ là ông đang giúp đỡ cậu bé thu xếp đồ
đạc - Ardai nói cậu bé có mang một ba lô đồ dùng cá nhân từ khu ký túc xá
đến…”
“Cậu ta không chịu đi.” Tom xoa một bên má. Trông ông ta mệt mỏi và chán
nản. Với bộ ria mép bị cháy xém một nửa, trông ông ta cũng có thêm vẻ khôi
hài.
“Cái gì?”