không, nhưng chắc chắn là có chuyện rất tệ đang diễn ra. Cháu cảm thấy điều
đó từ hai kẻ mà chúng ta gặp lúc trưa nay. Người phụ nữ vác cuốn sách và
người đàn ông với hộp bánh Twinkie.” Cô bé lắc đầu. “Một tà thuật ghê rợn
nào đó.”
Cô bé lại tiếp tục bước đi trước khi có ai đó kịp trả lời, chiếc giầy vẫn lủng
lẳng trên cổ tay.
Vị Viện trưởng nhìn Jordan. “Jordan, con có cảm nhận thấy điều gì không?”
Jordan lưỡng lự, rồi nói, “Thưa thầy, em cảm thấy một chuyện gì đó. Tóc
gáy em dựng đứng lên.”
Viện trưởng Ardai quay sang nhìn Clay và Tom chằm chằm, lúc này hai
người đang ngồi ở phía đối diện với ông ta. “Còn hai anh thì sao? Các anh ở
gần hơn nhiều?”
Alice đã giúp họ không phải trả lời. Cô bé chạy vào trong bếp, má đỏ bừng,
mắt mở to, đế giầy kêu ken két trên gạch lát nền. “Bọn họ đang trở lại!” cô bé
kêu lên.
22
Qua chiếc cửa sổ lớn, cả bốn người trong căn bếp quan sát những người mất
trí đang đi lên Dốc Học viện theo những hàng đồng quy, những chiếc bóng của
họ dưới nắng hoàng hôn đổ dài trên thảm cỏ xanh. Khi họ tiến đến gần nơi mà
Jordan và vị Viện trưởng gọi là Cổng Tonney, những hàng người ấy đi sát lại
gần nhau, và những cái bóng cũng tụ lại thành một hình tròn nhảy nhót trong
nắng vàng.