Clay nghĩ tới chuyện Jordan không bao giờ rời mắt khỏi vị Viện trưởng và
Alice không rời xa chiếc giầy Nike trẻ em. Anh nghĩ tới những quầng thâm
quanh mắt họ, và nghĩ về kế hoạch mà họ định thực hiện tối nay. Một trận
chiến quyết liệt một mất một còn giữa thiên thần và quỷ dữ là một từ hơi quá
mạnh, nhưng chỉ hơi quá một thôi. Cho dù bây giờ đã trở thành thứ gì, những
kẻ mất trí kia cũng từng là con người, và thiêu sống cả một nghìn kẻ như thế là
công việc không dễ dàng gì. Chỉ nghĩ về điều đó cũng đã khiến anh cảm thấy
đau đớn.
“Với tôi thì không sao,” anh nói. “Đi chầm chậm lên dốc, được chứ?”
“Gài số nhỏ nhất mà tôi thấy,” Tom nói. Lúc này họ đang tiến lại gần những
chiếc xe tải hình chai. “Theo anh nghĩ thì loại xe tải như thế có bao nhiêu số?”
“Một số tiến là đủ.” Clay nói.
“Nhìn cái kiểu đỗ kia, tôi đoán anh phải bắt đầu bằng cách cho lùi xe.”
“Chết tiệt,” Clay nói. “Nếu ông không thể lái xe qua cái hàng rào gỗ kia thì
còn làm được cái qu
Và đó là những gì mà họ làm.
21
Dốc Học viện là tên gọi mà Viện trưởng Ardai và cậu học trò duy nhất còn
sót lại của ông ta đặt cho con dốc dài thoai thoải từ khuôn viên của nhà trường
chạy ra đường chính. Cỏ vẫn xanh tươi và chỉ mới bị phủ bởi một vài chiếc lá
rụng. Vào lúc xế chiều, và khi Dốc Học viện vẫn còn vắng vẻ - chưa thấy bóng
dáng những kẻ mất trí trở về - Alice bắt đầu đi dọc hành lang chính của Nhà