“Em trông thấy Noah Chutsky. Trong Câu lạc bộ Đọc sách Diễn kịch của
thầy.”
Vị Viện trưởng vỗ vai cậu bé. Vẻ mặt cậu ta tái nhợt. “Đừng để ý.”
“Thật khó để không nghĩ đến chuyện đó,” Jordan nói khẽ. “Cậu ta đã có lần
chụp ảnh cho em. Bằng… bằng… chiếc điện thoại di động của cậu ấy.”
Và rồi có một chuyện mới. Khoảng hai chục con ong thợ tách ra khỏi bầy,
chẳng cần phải dừng lại một giây để trao đổi, và đi thẳng tới những khu nhà
kính đổ nát. B di chuyển theo hình chữ V khiến người ta hình dung tới cách di
chuyển của những bầy ngỗng di cư. Người mà Jordan đã nhận ra là Noah
Chutsky cũng có mặt trong đội hình đó. Những kẻ còn lại trong đội quân dọn -
xác - chết đứng nhìn đội hình chữ V này một lúc, rồi hành quân trở lại các
đoạn đường dốc dẫn xuống sân bóng, và tiếp tục công việc dọn các xác chết
khỏi khu khán đài.
Hai mươi phút sau, toán quân từ khu nhà kính quay trở lại, lúc này di
chuyển theo một hàng đơn. Một vài kẻ vẫn đi tay không, nhưng phần đa đã
kiếm được những chiếc xe cút kít hoặc xe đẩy, loại dùng để chở những bao vôi
hoặc phân bón. Chỉ mấy phút sau, những kẻ mất trí ong thợ đã bắt đầu sử dụng
xe đẩy và xe cút kít để vận chuyển những cái xác, và công việc của bọn họ
được đẩy nhanh tốc độ hơn nhiều lần so với trước.
“Đó là một bước tiến, đúng thế.” Tom nói.
“Không chỉ là một bước,” vị Viện trưởng thêm vào. “Dọn nhà; sử dụng công
cụ để làm điều đó.”
Clay nói, “Tôi không thích chuyện này.”