thấy hai chiếc xe đó, và không nghĩ gì về điều ấy. Cho đến lúc này, anh chẳng
nghĩ gì về hai chiếc xe kia. Chẳng có lý do gì.
“Tôi không biết anh…” vị Viện trưởng lên tiếng, rồi lại dừng lại. Ánh mắt
ông ta bắt gặp ánh mắt của Clay. Đôi hàm răng của ông ta một lần nữa lộ ra,
không phải là một nụ cười. “Ôi,” ông ta nói “Ôi, Chúa ơi. Ôi Chúa, đúng rồi.”
Tom hết nhìn Clay lại nhìn Ardai bằng vẻ bối rối mỗi lúc một gia tăng. Alice
cũng vậy. Jordan thì chỉ bình thản chờ đợi.
“Các vị có thể làm ơn cho chúng tôi biết các vị đang nghĩ đến điều gì
không? ” Tom hỏi.
Clay vừa định lên tiếng – anh đã hình dung rõ cách làm, và đó là một giải
pháp hay đến mức không thể không chia sẻ – thì cũng là lúc tiếng nhạc ở sân
Tonney lắng xuống. Không dừng ngay như mấy hôm vừa rồi, khi họ thức dậy
vào buổi sáng. Tiếng nhạc tắt theo kiểu lịm dần như thể nguồn âm thanh đã bị
ai đó đá văng xa.
“Bọn họ dậy sớm hơn mọi khi.” Jordan nói nhỏ.
Tom nắm chặt lấy một cánh tay Clay. “Không giống mấy hôm trước,” ông ta
nói. “Và một trong những dàn âm thanh khốn kiếp kia vẫn còn chơi… tôi có
thể nghe thấy, dù rất nhỏ
Gió đang thổi mạnh, và Clay biết đến từ phía sân bóng vì cái mùi tởm lợm
của nó mang tới: thức ăn thối rữa, thịt thối rữa, phân và nước tiểu. Gió cũng
mang tới những âm thanh ma quái của bản nhạc Bước chân của chú voi con do
Lawrence Welk và các Nhạc công Sâm banh của ông ta biểu diễn.
Rồi, từ một nơi nào đó ở phía tây bắc – có lẽ là cách đấy khoảng mười dặm,
cũng có thể là ba mươi dặm, khó có thể đoán chính xác là gió đã đưa nó đi bao