bom xăng cả một sân bóng đá cũng gần như cầm dao xông vào giữa một cuộc
đọ súng. Dù vậy… ý kiến ấy mới nghe có vẻ rất
Tức là thế, cho đến khi họ phát hiện ra rằng bồn chứa xăng được để trong
một nhà kho bị khóa chặt. Họ đã mất gần nửa tiếng đồng hồ trong căn phòng
bên cạnh để lần tìm dưới ánh đèn xách từng chiếc chìa khóa không được đánh
dấu mà họ lấy từ tấm bảng phía sau bàn làm việc của giám thị trường học.
Chính Jordan là người đã tìm ra chiếc chìa khóa giúp mở cửa nhà kho.
Rồi họ phát hiện ra rằng không phải là giật một cái chốt. Đó là một chiếc
nắp, không phải một cái chốt và cũng giống như nhà kho, chiếc nắp ấy bị khóa
chặt. Quay trở lại căn phòng, vẫn dưới ánh đèn xách, cuối cùng một chiếc chìa
khóa vừa với ổ khóa trên cái nắp ấy cũng được tìm ra, sau rất nhiều công sức
và sự cáu kỉnh. Chính Alice là người đã chỉ ra rằng vì chiếc nắp nằm ở đáy
bồn, chắc chắn nhằm lợi dụng trọng lực để lấy xăng cho dễ trong trường hợp
mất điện, họ sẽ bị ngập trong xăng nếu không có một chiếc ống xi phông hay
vòi hút. Họ mất một tiếng đồng hồ để tìm một chiếc vòi có thể lắp vừa vào
chiếc nắp bồn xăng, và đã thất bại. Nói đúng ra thì Tom cũng tìm được một
chiếc phễu nhỏ, nhưng điều đó chỉ càng làm cho mọi người gần như phát
khùng.
Và bởi vì không có một chiếc chìa khóa xe tải nào được đánh dấu (ít nhất là
theo cách mà những – người – không – chuyên có thể lần ra), việc tìm kiếm
một chiếc chìa trong mớ chìa với ổ khởi động của một trong những chiếc xe tải
đỗ phía sau gara cũng đòi hỏi nhiều công sức và sự kiên nhẫn. Nhưng dù sao
thì việc đó cũng nhanh hơn một chút vì chỉ có tám chiếc xe.
Cuối cùng đến nhà kính. Tại đó họ phát hiện thấy chỉ có tám chiếc bình
phun, không phải là mười hai chiếc, và dung tích mỗi bình là 10 ga – lông,
không phải là 30 ga – lông. Có thể họ sẽ lấy được đầy xăng vào các bình phun
ấy, nhưng chắc chắn họ sẽ bị ướt sũng, và họ chỉ có được tổng cộng 80 ga –
lông xăng là cùng. Ý nghĩ về việc quét sạch hàng nghìn kẻ mất trí ngoài sân
vận động bằng 80 ga – lông xăng đã đẩy Tom, Alice và vị Viện trưởng tới