đường mỗi tháng để dạy môn họa tại hàng chục ngôi trường ở miền thôn quê
của tiểu bang Maine trong cảnh hết tiền đổ xăng cho xe.
Clay có thể thề rằng anh nghe thấy những nhân vật của mình cất tiếng rên la
khi lưỡi dao Thụy Điển xẻ dọc người họ trong giấc ngủ say vô tội.
Điên tiết, bất chấp lưỡi dao (ít nhất là trong vài giây), anh dùng chiếc cặp
như một tấm lá chắn và xô người đàn ông lùi lại phía sau, và anh càng điên tiết
hơn khi thấy chiếc cặp bị gập lại thành hình chữ V quanh lưỡi dao.
“Blet!” người điên rống lên, và cố rút lưỡi dao về. Nó bị giữ quá chắc, đối
với ông ta. “Blet ky – yam doe – ram kazzalah a – babbalah!”
“Tao sẽ a – babbalah mày a – kazzalah, thằng khốn!” Clay hét lên, và đạp
chân trái vào cẳng chân phải của người điên. Sau này anh nhận ra rằng cơ thế
con người ta biết cách chiến đấu khi cần phải chiến đấu. Đó là một bí mật mà
cơ thể cất giấu trong mình, cũng giống như những bí mật về việc phải chạy,
nhảy, hay tung xúc xắc như thế nào khi không còn sự lựa chọn nào khác. Trong
những tình huống đặc biệt, cơ thể sẽ tự quyết định cần phải làm gì, trong khi trí
óc đứng ngoài cuộc, huýt sáo, dậm chân và ngước nhìn trời. Hoặc ghi nhớ cái
âm thanh mà một con dao sắc bén xẻ đôi chiếc cặp mà cô vợ đã mua tặng Clay
nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi tám của anh.
Người điên ngã ngửa xuống vỉa hè. Clay đứng bên ông ta, thở dốc, hai tay
vẫn giữ chặt chiếc cặp giống như giữ một chiếc khiên khi xung trận. Con dao
đồ tể bị kẹt chặt giữa hình chữ V, cán thò ra đầu này, lưỡi thò ra đầu kia.
Người điên cố lùi lại. Người bạn mới quen của Clay chạy tới và đá vào cổ
ông ta, khá mạnh. Người đàn ông thấp bé ấy đang khóc rất to, nước mắt tuôn
rơi trên gò má ông ta và làm ướt cả hai mắt kính. Người điên vẫn nằm ngửa
trên đất, lưỡi thè ra. Quanh chiếc lưỡi ấy phát ra những âm thanh tắc nghẹn
khiến Clay nhớ tới những tiếng lầm bầm rụt lưỡi của mình.