“Hắn muốn giết chúng ta!” người đàn ông thấp bé vừa khóc vừa nói. “Hắn
muốn giết chúng ta!”
“Đúng thế, đúng thế,” Clay nói. Anh còn nhớ rõ là đã có lần anh nói đúng
thế, đúng thế với Johnny theo kiểu này vào cái thời họ còn gọi cậu bé là
Johnny – Gee và cậu bé thường bước tới trước mặt họ với khuỷu tay hay đầu
gối bị xây xát và rên rỉ Con bị chảy MÁU!
Người đàn ông nằm trên đất (một kẻ có rất nhiều máu) đang tì khuỷu tay
xuống và cố ngồi dậy. Lần này Clay chơi trong danh dự, anh đá vào khuỷu tay
của ông ta và khiến ông ta lại ngã vật ra đất. Cú đá của anh có vẻ như là một
giải pháp tốt. Anh cầm lấy cán cây dao, và rùng mình vì cảm giác trơn trơn của
máu dính trên đó – gần giống như khi xoa tay vào mỡ đông – rồi rút cây dao
ra. Cây dao hơi nhúc nhích, rồi trượt khỏi tay anh, hoặc là tay anh trượt khỏi
nó. Anh tưởng như nghe thấy các nhân vật của mình đang rên la trong bóng tối
giữa chiếc cặp, và chính anh cũng rên lên một tiếng đau đớn. Anh không thể
kìm được. Và anh không thể không băn khoăn tự hỏi mình sẽ làm gì nếu rút
được cây dao ra. Đâm chết người điên? Anh nghĩ rất có thể anh đã làm thế nếu
vừa rồi anh rút được cây dao ra, nhưng lúc này thì không.
“Có chuyện gì vậy?” người đàn ông thấp bé hỏi bằng một giọng đẫm nước
mắt. Clay, cho dù đang bị chấn động mạnh, không thể không xúc động trước
sự quan tâm trong câu hỏi đó. “Hắn đã đâm trúng anh à? Anh che khuất hắn
mấy giây và tôi chẳng nhìn thấy gì. Hắn đã đâm anh à? Anh có bị chảy máu
không?”
“Không,” Clay nói. “Tôi không…”
Một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên từ hướng bắc, gần như chắc chắn là
từ sân bay Logan, phía bên kia cảng Boston. Cả hai cùng ngồi thụp xuống và
cau mặt.