Người điên vung tay tóm lấy cổ họng viên cảnh sát. Khi ông ta còn chưa kịp
chạm vào anh ta, viên cảnh sát đã gí họng súng vào thái dương ông ta và bóp
cò. Một tia máu khổng lồ phụt ra ở đầu thái dương bên kia của người điên và
ông ta ngã vật ra đất, hai tay dang rộng.
Clay nhìn người đàn ông thấp bé có bộ ria mép, và người đàn ông thấp bé có
bộ ria mép nhìn anh. Rồi cả hai cùng nhìn viên cảnh sát, lúc này đã cất súng
vào bao và đang rút từ túi áo ngực ra một chiếc ví da. Clay có cảm giác gần
giống như nhẹ nhõm khi thấy cánh tay mà anh ta dùng để rút chiếc ví cỏ vẻ run
run. Lúc này anh đang khiếp hãi vì hành động của viên cảnh sát, nhưng chắc
chắn anh sẽ còn khiếp hãi hơn nếu anh ta không run tay. Và lúc này anh chợt
nhận thấy chuyện vừa xảy ra không phải là độc nhất. Tiếng súng nổ đã gây một
ảnh hưởng nào đó tới thính giác của anh, làm thông một mạch nào đó hoặc một
cái gì đó. Giờ thì anh nghe thấy tiếng súng nổ ở khắp nơi, hòa vào những âm
thanh hỗn độn của một bản hợp xướng điên loạn.
Viên cảnh sát lấy ra một tấm các – Clay nghĩ có lẽ đó là một tấm danh thiếp
– từ chiếc ví da mỏng, rồi cất chiếc ví trở lại túi áo ngực. Anh ta cầm tấm thiếp
bằng ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay trái trong khi bàn tay phải một
lần nữa lại đặt vào báng súng. Gần đôi giầy bóng lộn của anh ta, máu từ chiếc
đầu bị bắn thủng của người điên tuôn ra thành vũng trên vỉa hè. Cđó, người
phụ nữ mặc đồ vét nằm trong một vũng máu khác, giờ đã bắt đầu đông lại và
chuyển sang màu đỏ thẫm.
“Tên ngài là gì?” viên cảnh sát hỏi Clay.
“Clayton Riddell.”
“Ngài có thể cho tôi biết tổng thống hiện này là ai không?”
Clay nói tên tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ.