“Thưa ngài, hôm nay là ngày tháng năm nào?”
“Mùng Một tháng Mười. Anh có biết...”
Viên cảnh sát nhìn người đàn ông thấp bé có ria mép. “Tên ngài?”
“Tôi là Thomas McCourt, số 140 phố Salem, khu Maiden. Tôi…”
“Ngài có thể làm ơn cho biết tên người đã chạy đua đến phút chót với tổng
thống đương nhiệm trong kỳ bầu cử vừa qua?”
Tom McCourt nói tên người đó.
“Brat Pitt đã kết hôn với ai?”
McCourt vung tay lên. “Làm sao tôi có thể biết điều đó? Một ngôi sao điện
ảnh nào đó, tôi đoán thế.”
“Được rồi.” Viên cảnh sát đưa cho Clay tấm thiếp mà anh ta cầm nãy giờ
trên tay. “Tôi là sỹ quan Ulrich Ashland. Đây là danh thiếp của tôi. Có thể các
ông sẽ được mời tới để chứng thực chuyện vừa xảy ra ở đây. Chuyện vừa xảy
ra là các ông cần được giúp đỡ, tôi đã giúp đỡ, tôi bị tấn công, tôi đã tự vệ.”
“Anh muốn giết ông ta,” Clay nói.
“Vâng, thưa ngài, chúng tôi cố gắng đưa họ ra khỏi thảm cảnh của họ càng
nhanh càng tốt.” viên sỹ quan Ashland thừ. “Và nếu ngài nói như vậy với bất
kỳ toà án hay bồi thẩm đoàn nào, tôi sẽ chối. Nhưng phải làm thế. Những
người như thế này đang mọc lên ở khắp nơi. Một số chỉ biết tự tử. Như thế là
tốt. Nhưng nhiều kẻ lại chỉ thích tấn công người khác.” Anh ta lưỡng lự, rồi
nói thêm: “Trong chừng mực mà chúng tôi biết, tất cả những kẻ còn lại đều chỉ
thích tấn công người khác.” Như để chứng minh cho lời anh ta nói, một tiếng