Người điên lợi dụng cơ hội định bò dậy, nhưng người đàn ông thấp bé đã kịp
bồi cho ông ta một cú đá vào hông, vụng về nhưng hiệu quả, rồi dậm một chân
lên chiếc caravát rách tả tơi của người điên khiến ông ta lại ngã vật xuống đất.
Người điên rống lên và ôm chặt lấy chân người đàn ông thấp bé. Người điên
chắc chắn sẽ kéo ngã ông ta và sẽ có một cuộc vật lộn nếu Clay không kịp thời
nắm lấy hai vai người đàn ông thấp bé và kéo ông ta ra.
“Hắn làm tụt giầy của tôi!” người đàn ông thấp bé la lên. Phía sau họ, lại có
thêm hai chiếc xe nữa đâm vào nhau. Lại có thêm những tiếng la hét và tiếng
còi báo động. Còi xe, còi cứu hỏa, còi chống trộm. Còi hú từ phía xa. “Thằng
con hoang làm t
Bỗng một người cảnh sát xuất hiện. Clay đoán anh ta là người của đội phản
ứng nhanh từ bên kia phố, và khi người cảnh sát quỳ xuống bên người điên lúc
này đang nói lắp bắp gì đó, Clay cảm thấy một cái gì đó gần giống như tình
cảm yêu mến dành cho anh ta. Anh ta đã bỏ thời gian để bước sang đây! Anh
ta đã để ý thấy.
“Anh phải cẩn thận với hắn,” người đàn ông thấp bé nói bằng một giọng lo
lắng. “Hắn bị…”
“Tôi biết ông ta bị gì”, viên cảnh sát trả lời, và Clay nhìn thấy một khẩu
súng trong tay anh ta. Anh không biết viên cảnh sát đã rút khẩu súng ra lúc
đang quỳ xuống hay anh ta đã cầm sẵn nó trên tay. Clay quá bận rộn với lòng
biết ơn của mình nên không để ý thấy.
Viên cảnh sát nhìn người điên, rồi cúi sát xuống ông ta, gần như là mời
người điên túm lấy mình. “Này, ông anh, tình hình thế nào?” anh ta hỏi. “Có
chuyện gì xảy ra với ông anh vậy?”