“Bởi vì những người này đã sử dụng điện thoại di động.” Anh chỉ tay vào
người phụ nữ đã chết và cô gái đang bất tỉnh. “Ngay trước lúc họ phát cuồng.
Và tôi cá là người đàn ông cầm dao kia…”
“Rick!” viên cảnh sát bên kia đường gọi to. “Nhanh lên! Làm gì mà lâu
thế!”
“Kiếm chỗ mà trốn,” viên sỹ quan nhắc lại rồi chạy nhanh sang bên kia
đường. Clay ước anh có đủ thời gian để giải thích rõ hơn cho anh ta hiểu
chuyện gì đã xảy ra với mấy chiếc điện thoại di động này, nhưng nói chung
anh cảm thấy yên tâm vì họ không sử dụng điện thoại di động.
4
“Ông làm cái gì vậy?” Clay hỏi Tom McCourt. “Đừng đụng vào ông ta, có
thể ông ta, tôi không biết, sẽ truyền bệnh lây nhiễm.”
“Tôi không đụng vào ông ta,” Tom nói, “nhưng tôi phải lấy lại chiếc giầy.”
Nằm cạnh những chiếc ngón tay xòe ra của bàn tay trái người điên, chiếc
giầy ít nhất thì cũng không nằm trên đường chảy của máu. Tom cẩn thận móc
ngón tay vào chiếc giầy rồi kéo nó về phía mình. Rồi ông ta ngồi xuống rãnh
thoát nước của phố Boylston – ngay chỗ chiếc xe kem của ông Softee đỗ ban
nãy và xỏ chân vào chiếc giầy. “Dây bị đứt hết rồi,” ông ta nói. “Thằng con
hoang ấy làm đứt hết dây giầy của tôi rồi.” Và ông ta lại bắt đầu khóc rống lên.
“Hãy làm tất cả những gì ông có thể,” Clay nói. Anh bắt đầu cố cạy cây dao
ra khỏi chiếc cặp. Nó găm rất chặt, và Clay phải vận đủ kiểu mới lấy được nó
ra. Anh vừa làm vừa băn khoăn không hiểu nhân vật nào trong chiếc cặp của
mình chịu nhiều đau đớn nhất. Đó là một chuyện ngớ ngẩn, chẳng qua chỉ là
những suy nghĩ khi bị sốc, nhưng anh không thể nén được. Tiếng động cơ nghe