bọn họ khi ánh đèn pin của anh lướt qua ông ta: một người đàn ông cao tuổi có
bộ mặt dài thông minh và mái tóc muối tiêu buộc túm ra sau gáy trông giống
chiếc đuôi ngựa. Chiếc mũ lưỡi trai Miami Dolphins mà người đàn ông trung
niên trong nhóm đó đang đôi trông cũng quen quen. Rồi Tom rọi ánh đèn pin
vào người phụ nữ đang ngồi cạnh ông Đuôi ngựa và nói, “Cô ta ư?”
Clay không biết cô ta có mặc áo phông Harley - Davidson hay không vì
chiếc áo ngủ đã che hết người cô ta, nhưng anh biết nếu cô ta không mặc chiếc
áo đó thì nó cũng nằm đâu đó trong mấy chiếc ba lô nhỏ để bên cạnh họ, gần
Lộ 11. Cũng như anh biết rõ cô ta đang có mang. Anh đã mơ thấy bọn họ trong
Khách sạn Thông reo, hai đêm trước khi Alice bị giết. Anh mơ thấy họ đứng
trên những chiếc bục, giữa cái sân dài, dưới ánh đèn.
Người đàn ông tóc muối tiên đứng dậy, chiếc túi ngủ từ từ tụt khỏi người.
Bọn họ mang theo súng trường, nhưng ông ta giơ cao tay chứng tỏ mình không
dùng sung. Người phụ nữ cũng làm như vậy, và khi chiếc túi ngủ tụt xuống
chân cô ta, việc cô ta có mang là điều không thể nghi ngờ. Người đàn ông đội
chiếc mũ Dolphin chạc bốn mươi tuổi, người cao lớn. Ông ta cũng giơ tay lên.
Cả ba người bọn họ cứ đứng như vậy trong mấy giây dưới ánh đèn pin, rồi
người đàn ông tóc muối tiêu lấy cặp kính có viền đen từ trong túi áo ngực ra và
đeo lên mắt. Hơi thở của ông ta biến thành những luồng hơi nước trắng đục
trong bầu không khí giá lạnh của ban đêm, và bay lên tấm biển chỉ đường rẽ
vào Lộ 11, với những mũi tên chỉ về cả hai hướng tây và
“Chà, chà,” ông già nói. “Hiệu trưởng Harvard nói các anh có thể sẽ đi theo
đường này, và lúc này các anh đã ở đây thật. Giỏi thật, cái tay Hiệu trưởng
Harvard ấy, cho dù còn khá trẻ để đảm đương công việc đó, và theo tôi thì ông
ta nên đi làm thẩm mỹ trước khi gặp gỡ các nhà tài trợ tiềm năng.”
“Các ông là ai?” Clay hỏi.