“Ông có tin rằng đó là chuyện đang xảy ra không?” Jordan hỏi. Lần đầu tiên
kể từ khi Alice chết, cậu bé có vẻ thực sự chú tâm tới mọi chuyện xung quanh.
Cậu ta nắm chặt lấy tay Dan. “Ông có tin là bọn chúng đang khởi động lại,
giống như những chiếc máy tính khi ổ cứng bị…”
“… xóa sạch, đúng thế, đúng thế.” Dan nói, như thế đây là một kiến thức cơ
bản nhất trên thế giới.
“Ông là - đã từng là - nhà khoa học thuộc một ngành nào đó à?” Tom hỏi.
Dan nhìn Tom và mỉm cười. “Tôi chính là cả khoa xã hội học của Trường
Nghệ thuật và Công nghệ Haverhill,” ông già nói. “Nếu tay Hiệu trưởng
Harvard có một cơn ác mộng tồi tệ đó, thì sẽ là tôi.”
Dan Hartwick, Denise Link, và Ray Huizenga đã tiêu diệt không phải chỉ
một mà là tới hai bầy. Bầy đầu tiên tại sân sau của bãi thải xe ô tô ở Haverhill,
khi trong nhóm của bọn họ còn có tới sáu người và họ đang tìm cách thoát ra
khỏi thành phố. Lúc ấy đã hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra Xung Động, khi
những người điện thoại vẫn còn là những kẻ mất trí, sẵn sàng giết hại lẫn nhau
và giết hại những người bình thường. Bầy đầu tiên nhỏ, chỉ có khoảng hơn bảy
mươi tên, và bọn họ đã dùng xăng đốt chúng.
“Lần thứ hai, ở Nashua, chúng tôi sử dụng thuốc nổ lấy từ một công trường
xây dựng,” Denise nói. “Tới lúc đó chúng tôi đã mất Charlie, Ralph, và Arthur.
Ralph và Arthur tự sát. Charlie - Charlie tội nghiệp bị bệnh tim. Dù sao, Ray
biết cách dùng thuốc nổ, trước kia có thời gian anh ấy làm trong đội công nhân
cầu đường.”
Ray, lúc đó đang hí húi bên chiếc bếp nấu món đậu, giơ tay lên và búng
đánh tách một tiếng.