“Sau đó,” Dan Harwick nói tiếp, “ chúng tôi bắt đầu trông thấy những dòng
chữ Kashwak No – Fo. Nghe có vẻ hay, đúng không, Denni?”
“Đúng, rất hay,” Denise nói. “Tự do, tự do miễn phí. Lúc đó chúng tôi đang
đi về hướng bắc, giống các anh, và khi trông thấy những dòng chữ ấy, chúng
tôi đi nhanh hơn. Tôi là người duy nhất không hoàn toàn tin vào điều đó, bởi vì
tôi đã mất chồng trong Xung Động. Bọn khốn ấy đã khiến đứa con tô chưa ra
đời đã mất bố.” Cô ta thấy Clay nhăn mặt và nói, “Xin lỗi. Chúng tôi biết con
trai anh đã tới Kashwak.”
Clay há hốc miệng.
“Ừ, đúng thế,” Dan vừa nói vừa đưa tay cầm chiếc đĩa mà Ray bắt đầu phân
phát cho mọi người. “Tay Hiệu trưởng Harvard biết tất, thấy tất, có hồ sơ về tất
cả mọi người… hoặc có thể hắn muốn mọi người tin như vậy.” Ông ta nháy
mắt với Jordan, và Jordan mỉm cười.
“Dan thuyết phục tôi,” Denise nói. “Một nhóm khủng bố nào đó - hoặc cũng
có thể chỉ là vài kẻ amatơ nào đó, đã gây ra chuyện này, nhưng không ai biết là
nó sẽ dẫn đến đâu. Bọn chúng không chịu trách nhiệm khi đã trở nên mất trí,
và bây giờ bọn chúng cũng không chịu trách nhiệm, vì…”
“Vì bây giờ bọn chúng chịu sự chi phối của ý thức bầy đàn,” Tom nói.
“Giống như di cư vậy.”
“Đúng là ý thức bầy đàn, nhưng không phải là di cư,” Ray nói và ngồi
xuống với đĩa thức ăn trên tay. “Dan nói rằng đó là bản năng sinh tồn thuần
túy. Tôi nghĩ ông ấy nói đúng. Dù gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải tìm chỗ để
trú mưa. Đúng không?”
“Các giấc mơ bắt đầu xuất hiện ngay sau khi chúng tôi đốt bầy thứ nhất,”
Dan nói. “Những giấc mơ dữ, rất sống động. Đàn ông mất trí – bằng tiếng