Latinh, rất trí tuệ, đúng kiểu Harvard. Rồi, sau khi chúng tôi cho nổ tung bầy ở
Nashua, tay Hiệu trưởng Harvard đích thân xuất hiện với khoảng năm trăm
chiến hữu thân cận nhất của hắn.” Ông già vừa nói vừa ăn.
“Và để lại rất nhiều những dàn đài đĩa bị cháy trước cửa.” Clay nói.
“Một số đã bị nung chảy,” Denise nói. “Phần lớn những gì còn lại chỉ là
những mảnh vỡ.” Cô ta mỉm cười. “Chuyện đó không sao. Bọn chúng thích âm
nhạc.”
“Ông gọi hắn là Hiệu trưởng Harvard, bọn tôi gọi hắn là Người Rách Nát,”
Tom nói. Ông ta đã để chiếc đĩa xuống một bên và mở ba lô ra. Ông ta lục tìm
và lấy ra bức phác họa mà Clay đã vẽ vào cái ngày Viện trưởng Ardai bị bức
tử. Denise trợn mắt. Cô ta đưa cho Ray Huizenga, và ông ta huýt sá
Dan cầm xem bức phác họa rồi ngước lên nhìn Tom bằng ánh mắt thể hiện
sự khâm phục. “Anh vẽ à?”
Tom chỉ tay vào Clay.
“Anh rất tài.” Dan nói.
“Tôi từ theo một khóa về hội họa,” Clay nói. “Vẽ những thứ giải trí vớ vẩn
thôi.” Anh quay sang Tom, ông ta cũng đang giữ những tấm bản đồ trong ba lô
của mình. “Từ Gaiten tới Nashua bao xa?”
“Ba mươi dặm, đường chim bay.”
Clay gật đầu và quay sang Dan Hartwick. “Và hắn có nói chuyện với ông
không? Kẻ mặc chiếc áo màu đỏ hình quạ đầu xám ấy?’