Thế nhưng chiếc xe buýt màu vàng này là do họ tự tìm thấy; Ray đã phát
hiện ra nó khi tìm kiếm quanh Trạm mua bán Newfield trong khi những người
khác thu hoạch những lon sô đa từ chiếc thùng lạnh mà chính Clay cũng đã lục
tìm sau đó. Ray trông thấy nó qua chiếc cửa sổ sau.
Tính từ lúc đó, họ mới chỉ dừng lại một lần để đốt đống lửa trên nền đá của
Mỏ đá Gurleyville và ăn một bữa ăn nóng. Họ cũng đã đổi giầy tại Trạm mua
bán Newfield - bãi lầy đã khiến họ dính đầy bùn từ đầu gối trở xuống - và đã
ngủ được một giờ. Chắc là họ đã vượt anh tại Quán trọ Gurleyville ngay trước
lúc anh thức dậy, bởi vì họ bị ép phải dừng lại ngay sau đó.
“Và bây giờ chúng tôi đã ở đây,” Tom nói. “Vụ việc gần kết thúc.” Ông ta
đưa tay khoát một vòng, chỉ trời, đất và rừng cây. “Một ngày nào đó, tất cả
những thứ này sẽ là của chúng.”
“Sức ép trong đầu tôi đã tan biến, ít nhất là trong lúc này,” Denise nói. “Tôi
biết ơn vì điều đó. Ngày đầu tiên là tệ nhất, anh biết không? Tôi muốn nói là,
Jordan là người hiểu rõ nhất rằng có chuyện gì đó không ổn, nhưng tôi tin chắc
rằng là tất cả chúng ta đều hiểu là... mọi người biết đấy, không thể diễn tả
chính xác.”
“Đúng thế,” Ray nói. Ông ta xoa xoa gáy. “Giống như trong một cuốn
truyện của trẻ em, khi chim và rắn đều biết nói. Chúng nói những câu đại loại
như là, ‘Các ngươi không sao, các ngươi ổn mà, đừng để ý đến chuyện chân
các ngươi có mệt mỏi hay không, các ngươi còn ngon lắm. Ngon, đấy là từ
chúng tôi thường sử dụng khi tôi đang trong độ tuổi trưởng thành ở Lynn.”
“Lynn, Lynn, thành phố tội ác, khi ngươi tới thiên đường, họ sẽ không cho
ngươi vào.” Tom hát khe khẽ.
“Anh lớn lên bên các tín đồ Ki – tô, tốt thôi,” Ray nói. “Dù gì thì cậu bé này
cũng hiểu rõ hơn. Nếu anh vẫn còn một nửa bộ óc và anh vẫn nghĩ rằng có