thể…”
“Tôi tin trong chừng mực có thể và tôi muốn tin,” Dan nói, “nhưng sự thật?
Chúng ta không có cơ hội. Những người bình thường khác có thể có, nhưng
chúng ta thì không. Chúng ta, những kẻ đã sát hại hàng bầy người điện thoại.
Bọn chúng muốn tóm được chúng ta, cho dù có chuyện gì xảy ra với chúng.”
“Theo ông thì chúng sẽ dành cho chúng ta cái gì?” Clay hỏi.
“Ồ, cái chết.” Tom thờ ơ nói. “Ít nhất thì tôi cũng sẽ được ngủ một giấc
ngon.”
Đầu óc Clay cuối cùng dừng lại ở một vài chuyện và tập trung suy ngẫm về
những chuyện đó. Khi câu chuyện mới bắt đầu, Dan nói rằng những hành vi
bình thường của bọn họ đang thay đổi và Jordan có một giả thuyết cho chuyện
đó.
“Tôi trông thấy hai người điện thoại đánh nhau cách đây không xa,” cuối
cùng Clay cũng nói với họ.
“Thế à?” Dan hỏi bằng một giọng không mấy quan tâm.
“Vào ban đêm, “ anh nói thêm, và bây giờ mọi người đều nhìn anh. “Bọn
chúng tranh nhau một chiếc xe cứu hỏa. Giống như hai đứa bé tranh nhau món
đồ chơi. Tôi có cảm giác về sự hiện diện của viễn cảm, phát ra từ một trong hai
kẻ đó, nhưng cả hai đều biết nói.”
“Biết nói?” Denise hỏi vẻ hoài nghi. “Giống những ngôn từ thực sự?”
“Những ngôn từ thực sự. Mọi người trông thấy bao nhiêu xác chết mới? Chỉ
có hai thôi à?”