“Một cái gì đó nhiễm vào máy và làm hỏng hết các chương trình, đúng
không?”
“Gần đúng,” Jordan nói. “Nó có thể bò vào, làm hỏng tệp tin và ổ cứng. Nếu
nó ẩn mình vào các phần mềm chia sẻ và những thứ mà chú gửi đi, kể cả tệp
đính kèm theo thư điện tử - và thường là thế - nó sẽ phát tán. Đôi khi sâu máy
tính có thể đẻ con. Bản thân con sâu có thể tự nhân bản và con của nó còn nhân
bản nhanh hơn. Chú hiểu chứ?”
“Hiểu.”
“ một chương trình máy tính được phát đi từ một mô đem - đấy là phương
thức duy nhất làm chuyện đó. Và bây giờ Xung Động vẫn đang được phát đi từ
mô đem ấy. Có điều là trong đó có một con sâu, và nó đang ăn hết chương
trình. Ngày càng bị phá hỏng. DLR. Chú có biết DLR không?”
Clay nói, “Chú thậm chí còn không biết đường tới San Jose.”
“Viết tắt của cụm từ ‘Dữ liệu rác.’ Cháu nghĩ sẽ có điểm chuyển đổi nơi
người điện thoại biến người bình thường thành...”
Clay nhớ lại giấc mơ của mình. “Chú đã tới đó trước mọi người.”
“Nhưng bây giờ đang lại bị lập trình sai. Chú thấy không? Và có lý, bởi vì
những người điện thoại mới nhất, mới thành người điện thoại, là những kẻ bị
chết. Đánh nhau, biết nói, và chết gục.”
“Cháu không đủ dữ liệu để nói như thế.” Clay đáp lại ngay lập tức. Anh
đang nghĩ tới Johnny.
Mắt Jordan vừa rồi sáng lên một chút. Bây giờ lại có vẻ lờ đờ như trước.
“Chú nói đúng.” Rồi cậu bé ngước lên. “Nhưng rất logic. Nếu tiên đề là đúng -