nếu đó là một con sâu, một cái gì đó đang tích cực ăn sâu vào chương trình ban
đầu - thì chuyện này hoàn toàn logic, không khác gì những từ Latinh mà bọn
chúng sử dụng. Bọn chúng có khả năng viễn cảm, nhưng bọn chúng lại vẫn
biết nói. Như vậy là bọn chúng...”
“Jordan, cháu không thể rút ra kết luận mà chỉ dựa vào hai kẻ chú đã nhìn
thấy...”
Jordan không để ý đến lời anh nói. Cậu bé lúc này dường như đang nói với
chính mình. “Bọn mới này không tập hợp thành bầy như những kẻ khác, không
hoàn toàn giống bọn trước, bởi vì lệnh tập hợp bầy không được cài đặt đầy đủ.
Thay vào đó bọn chúng... thức khuya hơn và dậy sớm hơn. Bọn chúng đánh
lộn lẫn nhau. Và nếu tình hình xấu đi... chú thấy không? Những người điện
thoại mới nhất sẽ là những kẻ bị tấn công đầu tiên
“Giống như trong Cuộc chiến giữa các thế giới,” Tom nói bằng giọng mơ
màng.
“Hử?” Denise nói. “Tôi không xem bộ phim ấy, nghe có vẻ ghê rợn.”
“Bọn xâm lược bị tiêu diệt bởi các vi sinh vật mà cơ thể của chúng ta hoàn
toàn miễn nhiễm,” Tom nói. “Thật là một sự công bằng nên thơ nếu tất cả lũ
người điện thoại đều bị tiêu diệt bởi một con vi rút máy tính, đúng không?
“Tôi thích đánh nhau,” Dan nói. “Hãy để chúng giết nhau trong một trận
đánh lộn thật lớn.”
Clay vẫn đang nghĩ về Johnny. Cả về Sharon nữa, nhưng chủ yếu là về
Johnny. Johnny đã viết hoa dòng chữ HÃY TỚI ĐÓN CON và ký tên đầy đủ,
cả họ, tên, và tên đệm, như thể điều đó sẽ làm tăng thêm sức nặng cho lời thỉnh
cầu.