Ray Huizenga nói, “Chẳng có ích gì cho chúng ta, trừ phi điều đó diễn ra
ngay trong tối nay.” Ông ta đứng dậy và vươn vai. “Bọn chúng sẽ ép chúng ta
đi nhanh.Tôi đi giải quyết vài vấn đề cá nhân khi còn thời gian. Ðừng bỏ tôi lại
một mình.”
“Tất nhiên, miễn là ông đừng giải quyết những chuyện cá nhân ấy của mình
trên xe,” Tom nói khi Ray bắt đầu bước ngược trở lên con đường mòn phía
trước.“Ông giữ chìa khóa xe đấy nhé!”
“Hy vọng mọi thứ đều thông thoáng, Ray.” Denise nói như động viên.
“Không ai có thể yêu được những thứ mắc kẹt, cưng ạ.” Ray nói và biến mất
sau những bụi cây.
“Bọn chúng định làm gì chúng ta?” Clay hỏi. “Có ai có suy nghĩ gì không?”
Jordan nhún vai. “Có lẽ giống như việc các đài đồng loạt phát cùng một
chương trình, có điều là trên một phạm vi rất rộng lớn. Cả nước, thậm chỉ là cả
thế giới. Cái sân vận động ấy khiến cháu nghĩ...”
“Và cả tiếng Latinh nữa, tất nhiên,” Dan nói. “Nó giống như một ngôn ngữ
toàn cầu.”
“Tại sao bọn chúng lại cần một thứ như vậy?” Clay hỏi. “Bọn chúng có khả
năng viễn cảm mà?”
“Nhưng bọn chúng vẫn phải tư duy bằng ngôn ngữ,” Tom nói. “Ít nhất là
cho đến lúc này. Dù gì thì chúng vẫn muốn tử hình chúng ta, Clay ạ - Jordan
nghĩ như thế đấy, Dan cũng vậy, và cả tôi nữa.”
“Tôi cũng nghĩ thế.” Denise khe khẽ nói bằng giọng ủ ê và đưa tay xoa xoa
bụng.