“Nghe này. Dan và Ông bạn Tom của anh, họ quá thông minh. Jordan cũng
vậy. Ðôi khi họ đi quá xa. Denise thì chuẩn hơn, nhung cô ta lại đang có chửa.
Ðừng bao giờ tin bà chửa. Vậy là chỉ còn anh, ông họa sỹ ạ. Tôi không thích
điều này vì anh vẫn còn bậnâm tới cậu con trai của anh, nhưng thằng bé đã
không còn. Tự anh biết rõ.”
“Mọi thứ trên đó đều ổn chứ, hai anh?” Denise hỏi vọng lên, và dù đang
điếng người, anh vẫn nghe thấy có ý trêu chọc trong câu hỏi đó.
“Ray, tôi không biết điều gì...”
“Không. Nghe đây. Ðiều mà tên mặc áo đỏ khốn kiếp ấy muốn xảy ra sẽ
không bao giờ xảy ra, nếu anh không cho phép nó xảy ra. Đó là tất cả những gì
anh cần biết.”
Ray cho tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại di động cùng một
mẩu giấy. Chiếc điện thoại bám đầy bụi bẩn, như thể nó đã phải làm việc suốt
đời.
“Cho vào túi. Đến thời điểm thích hợp, bấm số ghi trên mẩu giấy này. Anh
sẽ biết khi nào thì thích hợp. Tôi hy vọng là anh sẽ biết.”
Clay cầm lấy chiếc diện thoại di động. Nửa như muốn cầm, nửa như không.
Mẩu giấy rơi khỏi tay anh.
“Cầm lấy!” Ray nói nhỏ như rít lên.
Clay cúi xuống và nhặt mẩu giấy lên. Mười con số được viết nguệch ngoạc
trên đó. Ba số đầu là mã vùng của Maine. “Ray, bọn chúng có thể đọc được
suy nghĩ! Nếu tôi cầm cái này...”