13
Tom nói anh thật là điên khùng khi muốn về nhà vào lúc này.
Thứ nhất là, ông ta phân tích, ở đây, trong Quán trọ Đại lộ Atlantic này, họ
được tương đối an toàn, đặc biệt là khi tất cả các thang máy đều đã bị khóa và
lối đi từ cầu thang bộ xuống sảnh đã bị chắn kín. Họ đã làm điều đó bằng cách
chất những chiếc thùng và vali lấy từ phòng gửi hành lý trước chiếc cánh cửa ở
cuối hành lang ngắn sau buồng thang máy. Kể cả nếu có một người rất khỏe
đẩy mạnh chiếc cánh cửa đó từ phía bên kia, anh ta cũng chỉ có thể làm dịch
chuyển đống chướng ngại vật vào sát bức tường, và tạo một khe hở khoảng 6
insơ. Không đủ để len qua.
Thứ hai là, sự hỗn loạn bên ngoài chỗ trú ẩn nhỏ bé nhưng khá an toàn này
dường như đang ngày càng trầm trọng hơn. Những dàn chuông báo động và
còi hú đủ loại, cùng những tiếng la hét, tiếng gầm rú của động cơ thi nhau vang
lên. Mùi khói khét lẹt thi thoảng lại ùa vào, cho dù chắc chắn là những luồng
gió nhẹ buổi chiều đã cuốn đi những gì tồi tệ nhất. Chưa phải là hết, Clay nghĩ,
nhưng anh không dám nói to điều đó, ít nhất là chưa nên nói điều đó lúc này –
anh không muốn làm cho cô bé kia sợ hãi thêm. Những tiếng nỗ như sấm vang
rền nối tiếp nhau. Một tiếng nổ vang lên gần tới mức tất cả bọn họ đều chú đầu
xuống. Có lẽ chiếc cửa sổ ở mặt tiền đã bị tiếng nổ ấy thổi bay. Nhưng chiếc
cửa sổ ấy vẫn còn đó. Dù vậy, sau đấy tất cả bọn họ đều vào phòng ông
Ricardi.
Lý do thứ ba mà Tom đưa ra để chứng minh rằng Clay đã bị điên khi nghĩ
đến chuyện rời khỏi nơi ấy là lúc đó đã năm giờ mười lăm. Ngày sắp hết. Ông
ta cho rằng chỉ có người điên mới mò mẫm đi trong thành phố Boston giữa
đêm tối.