giống như một con bọ bị kẹt giữa cánh cửa sổ và tấm kính, một cái gì đó không
có đủ trí khôn để thoát ra, một cái gì đó chỉ biết chạy và đập phá, chạy và đập
phá.
Alice lên tiếng sau gần nửa giờ đồng hồ im lặng, và không hề có dấu hiệu
báo trước, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp cô bé. “Ông có nói gì đó về một người
có tên là Doris?”
“Doris Gutierrez.” Ông Ricardi gật đầu. “Phục vụ phòng trưởng. Một nhân
viên tuyệt vời. Có lẽ là tuyệt vời nhất trong số những người làm việc ở đây. Cô
ta ở tầng ba, lần cuối cùng tôi nghe thấy tiếng cô ta.”
“Cô ta có...?” Alice không nói hết câu. Thay vào đó, cô bé làm một cử chỉ
quen thuộc đối với Clay giống như cử chỉ đặt ngón trỏ lên môi của ai đó để ra
hiệu cho mọi người giữ yên lặng. Alice đặt bàn tay phải lên má với ngón cái
sát tai và ngón út trước miệng.
“Không,” ông Ricardi nói, bằng một giọng gần như quá nghiêm túc. “Nhân
viên phải cất điện thoại di động vào ngăn tủ riêng trong lúc làm việc. Vi phạm
lần đầu sẽ bị nhắc nhở. Vi phạm lần thứ hai sẽ bị đuổi việc. Tôi đã nói cho họ
rõ quy định này khi họ được nhận vào làm.” Ông ta làm một cử chỉ giống như
nhún vai. “Ðó là quy định của ban giám đốc, không phải của tôi.”
“Liệu cô ta có xuống tầng hai để kiểm tra xem những tiếng động ấy phát ra
từ đâu không?” Alice hỏi.
“Có thể,” ông Ricardi nói. “Tôi không có cách nào để biết điều đó. Tôi chỉ
biết rằng tôi không hề nghe thấy tiếng cô ta kể từ khi cô ta thông báo về ngọn
lửa trong thùng rác, và cô ta cũng không trả lời loa. Tôi gọi trên loa hai lần cho
cô ta.”