Clay không muốn nói to lên rằng Các người thấy đấy, ở đây cũng đâu có an
toàn, vì vậy anh nhìn lướt qua Alice sang Tom, cố gắng truyền đạt suy nghĩ đó
cho ông ta bằng ánh mắt.”
Tom nói, “Theo ông thì còn bao nhiêu người trên kia?”
“Tôi làm sao biết được.”
“Thì ông ước tính xem.”
“Không nhiều. Phục vụ phòng thì chỉ có mình Doris. Ca ngày đã về lúc ba
giờ, và ca đêm phải sáu giờ mới tới.” Ông Ricardi cắn chặt môi. “Ðể tiết kiệm.
Còn khách thì..."
Ông ta nhẩm tính.
“Buổi chiều là lúc rất ít khách. Khách tối qua đều đã trả phòng, tất nhiên –
giờ trả phòng tại Quán trọ Atlantic là giữa trưa – và khách trọ qua đêm thường
phải bốn giờ chiều mới bắt đầu làm thủ tục nhận phòng, nếu là ngày bình
thưởng. Tất nhiên hôm nay thì khác. Khách ở nhiều ngày thường đi công
chuyện. Tôi nghĩ anh là một người trong số đó, anh Riddle ạ.”
Clay gật đầu và chẳng buồn yêu cầu ông Ricardi trả lại cái tên chính xác cho
anh.
“Vào lúc giữa buổi chiều, các doanh nhân thường ra ngoài làm những công
việc đã kéo họ tới thành phố Boston này. Vậy là như các ông thấy đấy, chỗ này
gần như là dành riêng cho chúng tôi.”
Như để chứng minh điều ngược lại, một tiếng động vang lên ở phía trên đầu
họ, lại có tiếng thủy tinh vỡ, và một tiếng gầm gừ yếu ớt. Tất cả bọn họ đều
ngước nhìn lên.