14
“Thế ở thành phố Boston này có bao nhiêu chiếc điện thoại di động?” Clay
hỏi. “Cái thứ khốn kiếp ấy có được tiêu thụ mạnh ở đây không?”
“Với một số lượng lớn sinh viên ở đây, tôi nghĩ con số mà chúng ta có
không phải là nhỏ, đúng hơn là một con số khổng lồ,” ông Rìcardi trả lời. Ông
ta đã trở lại chỗ ngồi của mình sau quầy tiếp tân, và lúc này trông ông ta có vẻ
như đã có thêm chút sức sống, hoặc có lẽ việc an ủi cô bé đã làm nên điều đó,
hoặc có thể là do ông ta nhận được một câu hỏi liên quan tới kinh doanh.
“Không phải chỉ thanh niên hay người giầu mới dùng thứ đó. Cách đây khoảng
một hay hai tháng gì đó, tôi có đọc thấy trên tạp chí Inc nói rằng số điện thoại
di động hiện nay được sử dụng tại Trung Quốc bằng số dân của nước Mỹ. Anh
có thể tưởng tượng được không?”
Clay không muốn tưởng tượng.
“Ðược rồi.” Tom gật đầu một cách miễn cưỡng. “Tôi biết các ông muốn đi
tới đâu khi nói về chuyện này. Một kẻ nào đó – có thể là một tên khủng bố – đã
khống chế được các tín hiệu điện thoại di động. Nếu anh gọi hay nhận một cú
điện thoại, anh sẽ bị dính một cái... cái gì nhĩ?... một dạng thông điệp dưới
ngưỡng cảm giác, đánh vào tiềm thức, tôi đoán thế... làm anh hóa điên. Nghe
giống như truyện khoa học viễn tưởng, nhưng tôi nghĩ hai ba chục năm trước,
điện thoại di động đối với những người thời bấy giờ chắc cũng giống như
truyện khoa học viễn tưởng.”
“Tôi nghĩ ông nói đúng, một cái gì đó đại loại như thế,” Clay nói. “Chỉ cần
nghe lỏm một cú điện thoại như vậy cũng đủ để ông bị hóa đang nghĩ tới Yêu
tinh Nâu. “Nhưng điều tệ hại nhất là khi mọi người thấy mọi thứ xung quanh
mình đều đổ vỡ...”