“Hành động đầu tiên của họ là rút điện thoại di động ra và cố tìm hiểu xem
nguyên nhân của sự đổ vỡ ấy là gì.” Tom nói.
“Ðúng,” Clay nói. “Tôi thấy mọi người đều làm thế.”
Tom nhìn anh bằng một cái nhìn thất thần. “Nếu có điện thoại di động, tôi
cũng làm thế.”
“Thế những chuyện đó thì có liên quan gì tới việc các ông định rời khỏi nơi
trú ẩn an toàn trong khách sạn này, đặc biệt là khi trời sắp tối, tôi không hiểu.”
ông Ricardi nói.
Như để trả lời câu hỏi đó của ông ta, một tiếng nổ vang lên. Tiếp đến là hàng
chục tiếng nổ kế tiếp vang rền và chạy xa dần về hướng đông nam, giống như
những tiếng bước chân của một người khổng lồ. Từ trên đầu họ có tiếng nện
thình thịch, và văng vẳng tiếng gào giận dữ.
“Tôỉ không nghĩ những người điên có đủ trí khôn để tìm đường ra khỏi
thành phố này, cũng giống như kẻ trên kia không thể tìm được lối đi xuống cầu
thang,” Clay nói.
Trong một giây thoáng qua, anh nghĩ vẻ mặt của Tom có vẻ sốc, nhưng rồi
anh nhận ra rằng nó thể hiện một điều khác. Kinh ngạc, có lẽ thế. Và hy vọng
mong manh. “Ôi, Chúa ơi,” ông ta nói, và lấy tay tát vào má mình. “Họ sẽ
không rời khỏi đây. Tôi đã không nghĩ đến điều đó.”
“Và còn có thể có một chuyện này nữa.” Alice nói. Cô bé cắn môi và nhìn
xuống đôi bàn tay đang xoắn vào nhau của mình. Cô bé cố ngước lên để nhìn
Clay. “Có lẽ là đi trong đêm tối sẽ an toàn hơn.”
“Tại sao thế, Alice?”