hướng đông. Tất cả bọn họ đều cúi người xuống và bịt tai lại. Họ nghe tiếng
kính cửa sổ của sảnh khách sạn bị vỡ.
“Chúa... ơi,” ông Ricardi kêu lên. Ðôi mắt mở to đầy khiếp đảm của ông ta
dưới cái đầu hói khiến Clay nghĩ tới Daddy Warbucks, người bảo trợ của Cô bé
Mồ côi Annie. “Có lẽ đó là trạm xăng siêu lớn của hãng Shell mà họ vừa xây
dựng ở Kneeland. Trạm xăng dành riêng cho tất cả tắc xi và Thuyền Vịt. Ðúng
hướng đó.”
Clay không biết Ricardi nói có đúng không, anh không ngửi thấy mùi xăng
dầu cháy (có thể là chưa), nhưng anh có thể hình dung thấy một khu vực hình
tam giác xây bằng bê tông đang bốc cháy như một bó đuốc giữa hoàng hôn.
“Liệu một thành phố hiện đại có thể bị đốt cháy sạch sành sanh không?” anh
hỏi Tom. “Một thành phố chỉ gồm toàn bê tông và thép và kính? Liệu nó có thể
bị cháy giống như thành phố Chicago sau khi con bò của bà O’Leary đã đổ cây
đèn?”
“Chuyện con bò đã đổ cây đèn chỉ là chuyện đồn đại nhảm nhí.” Alice nói.
Cô bé xoa gáy như thể đang bị đau đầu. “Bà Myers nói thế, trong sách Lịch sử
nước Mỹ.”
“Cũng có thể bị cháy lắm,” Tom nói. “Cứ nhìn những gì xảy ra tại Trung
tâm Thương mại Thế giới, sau khi bị máy bay đâm vào, là ta sẽ hình dung ra.”
“Máy bay mang nhiều xăng.” ông Ricardi phản bác.
Câu nói ấy của ông ta giống như một câu thần chú của phù thuỷ, vì ngay lúc
ấy mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi xăng cháy luồn qua những khung cửa sổ
đã bị vỡ ở sảnh và len vào căn phòng qua khe cửa.