“Tôi nghĩ ông đã đoán đúng, chắc là cái trạm xăng ấy đã bị nổ thật.” Tom
nói.
Ông Ricardi đứng dậy và bước về phía chiếc cửa ngăn cách giữa đại sảnh và
căn phòng của ông ta. Ông ta mở khoá, rồi đẩy cánh cửa ra. Những gì mà Clay
có thể thấy là một đại sảnh không người tối mờ mờ và có vẻ kỳ quái. Ông
Ricardi khịt khịt mũi, rồi đóng cửa và khoá lại. “Không khét lắm,” ông ta nói.
“Ông đúng là một người lạc quan,” Clay nói. “Hoặc là mũi của ông đang bắt
đầu quen với cái mùi đó.”
“Tôi nghĩ có lẽ ông ta nói đúng,” Tom nói. “Có gió nam thổi rất mạnh ở
ngoài kia – tức là gió thổi về phía biển – và nếu tiếng nổ vừa rồi đúng là phát
ra từ trạm xăng mà họ vừa xây ở góc đường Kneeland và Washington, cạnh
Trung tâm Y tế New England.”
“Chắc chắn là thế rồi còn gì,” ông Ricardi nói. Khuôn mặt cau có của ông ta
thể hiện một cái gì đó giống như là sự đắc ý. “Ôi, lạy Chúa! Bao nhiêu tiền của
đổ vào đó, chắc chắn là
Tom ngắt lời ông ta. “… thì bệnh viện đó sẽ bị bắt lửa và lúc này đang bị
cháy...cùng với những người kẹt trong đó, tất nhiên...”
“Không” Alice nói, rồi lấy tay che miệng..
“Tôi nghĩ chắc là như vậy. Và Trung tâm Wang cũng ở ngay cạnh đó. Gió có
thể yếu đi khi đêm xuống, nhưng nếu không, tất cả những gì ở về phía đông
của khu Mass Pike sẽ thành tro trước mười giờ đêm.”
“Chúng ta ở phía tây của khu vực ấy.” ông Ricardi nói nhanh.