“Đi nào,” anh nói. Ðể thăm dò tình hình, họ sẽ đi sang tòa nhà kế bên, quán
Metropolitan Cafe.
“Tôi sẽ khoá cửa và lấy ghế chặn lại,” ông Ricardi nói, “nhưng tôi sẽ chú ý
lắng nghe. Nếu các anh gặp rắc rối – nếu có... người... trốn trong quán
Metropolitan, chẳng hạn thế – và các anh phải rút chạy, nhớ là chỉ việc kêu to,
‘Ông Ricardi, ông Ricardi, chúng tôi cần ông!’ Như thế tôi sẽ biết là đủ an toàn
để mở cửa. Hiểu không nhỉ?”
“Hiểu rồi,” Clay nói. Anh nắm chặt lấy đôi vai gầy của ông Ricardi. Ông ta
lùi lại, rồi cố đứng vững (dù ông ta không có vẻ thoải mải lắm khi được tán
dương như vậy). “Ông thật tuyệt. Tôi đã nghĩ sai về ông.”
“Tôi hy vọng đã làm hết sức mình,” người nhân viên tiếp tân hói đầu nói
nhanh. “Cứ nhớ là...”
“Chúng tôi sẽ nhớ,” Tom nói. “Và chúng tôi sẽ ở ngoài đó trong vòng mười
phút. Nếu có chuyện gì, ông hãy kêu to lên nhé.”
“Ðược rồi.” Nhưng Clay nghĩ ông ta sẽ không làm thế. Anh không biết tại
sao anh lại nghĩ như vậy, thật vô lý khi nghĩ rằng một ai đó sẽ không kêu cứu
khi gặp nguy hiểm, nhưng đúng là Clay nghĩ rằng Ricardi sẽ không kêu cứu.
Alice nói, “Xin ông hãy đổi ý đi, ông Ricardi. Ở Boston không an toàn đâu,
đến giờ này thì ông biết rồi còn gì.”
Ông Ricardi nhìn sang hướng khác. Và Clay nghĩ, không băn khoăn một
chút nào. Ðây là vẻ mặt của một người khi ông ta đã quyết định rằng thà chết
còn hơn là thay đổi.
“Ði thôi,” Clay nói. “Hãy làm mấy chiếc xăngđuých khi vẫn còn có điện.”