“Một vài chai nước ngọt cũng tốt.” Tom nói.
16
Ðiện bị cúp khi họ đang gói chiếc hành xăngđuých cuối cùng trong căn bếp
sạch sẽ lát gạch hoa của quán Metropolitan Cafe. Ðến khi ấy, Clay đã cố gọi
điện tới Maine thêm ba lần nữa: một lần tới ngôi nhà cũ của anh, một lần tới
trường tiểu học Kent Pond, nơi Sharon dạy học, và một lần tới trường trung
học cơ sở Joshua Chamberlain mà Johnny đang theo học. Cả ba lần, anh đều
phải dừng lại ở con số mã vùng 207.
Khi những ngọn đèn trong quán Metropolitan bị tắt, Alice hét toáng lên
trong bóng tối dầy đặc. Rồi đèn dự phòng được bật lên. Alice vẫn không bớt
khiếp hãi. Một tay cô bé bám chặt lấy tay Tom, tay kia giơ cao con dao bánh
mỳ mà cô bé đã dùng để làm bánh xăngđuých. Mắt cô bé mở to, và có vẻ như
bị dẹt lại.
“Alice, bỏ dao xuống đi,” Clay nói bằng một giọng hơi gay gắt hơn mức mà
anh muốn. “Trước khi cháu đâmphải một trong hai chúng tôi.”
“Hoặc đâm phải chính cháu,” Tom nói bằng cái giọng an ủi của ông ta. Ðôi
mắt kính của ông ta lấp lánh trong ánh đèn.
Cô bé bỏ con dao xuống, rồi lại cầm lên ngay. “Cháu cần nó,” cô bé nói.
“Cháu muốn mang nó theo. Chú đã có một con dao, đúng không chú Clay?
Cháu cũng phải có một con.”
“Được rồi,” anh nói, “nhưng cháu không có dây thắt lưng. Các chú sẽ làm
cho cháu một cái bằng khăn trải bàn. Nhưng hãy cẩn thận.”