vây hãm cậu, tôi muốn để thứ chất độc ma túy trong người cậu phát tác, để
chính cậu trở về cầu xin tôi, không dám rời khỏi tôi nữa. Tôi để người vây
cậu hai tuần. Có vài ngày tôi phát hiện bên kia như không có động tĩnh gì,
rốt cuộc nhẫn nại không được, tôi dẫn người đi tìm cậu. Và rồi phát hiện
cậu gục người nơi thân cây, nhìn dáng vẻ ấy của cậu, quả thực tôi cũng
không dám tin tưởng cậu còn sống. Thà chết cậu cũng chẳng bằng lòng trở
lại bên cạnh tôi.”
“Mày sai rồi.” Tôi mỉm cười, mang theo tự hào nhìn Diệp Gia. “Cậu ấy
không phải đang tìm chết, cậu ấy đang tự giải độc cho mình. Đây là Diệp
Gia, người mãi mãi không cúi đầu trước số phận.”
Đàm Văn nhìn Diệp Gia, có chút thương cảm nói: “Thì ra là thế, hóa ra
W, H, H, L, có nghĩa tôi sẽ trở về, đây là lời hứa cậu ấy dành cho anh phải
không.”
“Phải!” Tôi lạnh lùng trả lời.
“Mặc kệ như thế nào, nếu không phải tôi không chịu nổi đi tìm, Diệp Gia
chỉ sợ đã sớm chết dưới thân cây ấy. Đã có thể tính như vậy, tự giải độc cho
cơ thể mình nhưng cũng hoàn toàn phá hoại cơ hể, suốt ba tháng cậu đều
nằm trên giường. Tôi vẫn chăm sóc cậu, nhưng cậu vẫn luôn rất lãnh đạm
với tôi. Có một ngày, tôi hỏi, trong lòng cậu xem tôi là gì.” Lúc này đây
Đàm Văn trầm mặc một thời gian rất lâu, sau đó mới nói từng chữ từng chữ
một: “Cậu ấy nói, tôi là tay buôn ma túy cậu ấy muốn bắt.”
Tôi khẽ cười nói: “Thật ngại quá, Diệp Gia vẫn luôn thẳng thắn thế đó!”
“Đúng vậy.” Trên mặt Đàm Văn lộ ra nụ cười dữ tợn. “Vậy nên tôi mới
đánh gãy tay chân cậu, tôi thật muốn nhìn cậu tay chân vô lực thì làm sao
bắt được tôi kẻ buôn ma túy này. Tôi còn cho người của mình cường bạo
cậu, khiến cậu giãy giũa, khiến cậu nhìn thấy hết thảy những gì cậu từng
kiêu ngạo đều biến thành rác rưởi. Anh có biết không, cậu ấy sẽ chẳng tỉnh