Đàm Văn hít vào, nhẹ khom người về phía trước nói với Diệp Gia: “Nếu
cậu chịu cho tôi, cho tôi chỉ bằng một phần mười cậu cho Tống Dịch Vĩ,
không, chỉ một phần trăm thôi, tôi cũng sẽ không đối xử với cậu như vậy.
Tôi chỉ cần một phần trăm.”
Tôi rơi lệ đầy mặt, dùng súng chỉ vào Đàm Văn, nói: “Đưa thuốc giải
cho tao, thằng điên kia, đưa thuốc giải ra đây.”
Đôi mắt Đàm Văn vẫn nhìn thẳng, bất chợt xông lên trước ôm chầm lấy
cánh tay Diệp Gia, khàn cả giọng mà nói: “Như cậu mong muốn, tôi trả lại
cơ thể cậu, nhưng tôi muốn mang linh hồn cậu theo cùng.”
Tôi sợ hãi, liều mạng bước tới kéo tay Đàm Văn, dùng báng súng mà
đánh, cuối cùng dùng tay bóp cổ nhưng vẫn chẳng thể khiến Đàm Văn
buông tay. Ánh mắt ấy vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Gia, đột
nhiên một lượng lớn máu tươi từ trong miệng Đàm Văn trào ra không
ngừng. Tôi nhịn không được nhẹ buông tay, cơ thể Đàm Văn mềm nhũn
quỳ gối trước giường Diệp Gia, tôi nghe thấy Đàm Văn nói: “36, 25, 30.”
Cuối cùng Đàm Văn run giọng nói một câu: “Cậu coi trọng tôi sao.” rồi đầu
nghiêng về phía trước, ngã xuống trước giường Diệp Gia.
Tôi phục hồi tinh thần, liều mạng kéo tay Đàm Văn ra, lớn tiếng gọi
người tới. Vệ sĩ phóng vào, tôi gào lên với họ: “Lấy dao mổ lại cho tôi!”
Vệ sĩ nhanh chóng đưa dao mổ lại, tôi vừa chảy nước mắt, vừa liều mạng
cắt những cơ bắp khỏe mạnh của Đàm Văn ra, thậm chí còn làm bị thương
đến làn da của Diệp Gia, khàn giọng nói: “Không được mang cậu ấy đi, nơi
mày muốn đi là ngục tù.”
Cuối cùng tôi cũng mở ra được cánh tay Diệp Gia mà Đàm Văn trước khi
chết nắm lấy, tôi ôm lấy Diệp Gia, trong toàn bộ tòa nhà cứ quanh quẩn
tiếng tru lên như con thú bị vây của tôi, trong đôi mắt mông lùng của mình,
tôi nhìn thấy một giọt nước trong suốt theo khóe mắt Diệp Gia chảy xuống.