lại nữa, vì chỉ cần cậu vừa mở mắt thôi, tôi sẽ động tình, nhất định sẽ cường
bạo cậu, cho dù tôi không rảnh cũng sẽ để người khác cường bạo cậu, vậy
nên cậu ấy sẽ chẳng tỉnh lại nữa đâu.”
Lúc này dù thế nào cũng không cầm lòng được, một cách run rẩy, tôi
chĩa súng về phía Đàm Văn, gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới
không siết cò. Đi đến gần, tôi bất chợt thô bạo dùng báng súng đập vào đầu
Đàm Văn. Đàm Văn không né, máu lập tức chảy dọc từ trán xuống. Tôi run
giọng nói: “Mày điên rồi.”
“Có lẽ là vậy, từ thời khắc đầu tiên mắt tôi nhìn thấy Diệp Gia, tôi cũng
đã phát điên.” Đàm Văn không bác bỏ lời tôi, giọng lại trở về vẻ thản
nhiên. “Cơ thể cậu ấy trở nên ngày càng kém, thường xuyên sốt, sốt đến
mấy ngày vẫn không giảm. Tôi thường ngồi trước giường nhìn cậu, ngồi
suốt cả đêm. Có một tối ngủ không được, tôi lại muốn đi nhìn cậu. Nhìn
thấy gương mặt vì sốt mà ửng hồng của cậu, vốn dĩ chỉ thầm muốn nhoài
người lại gần khẽ hôn cậu thôi, thế mà cậu ấy đáp lại tôi. Tôi đã hôn Diệp
Gia vô số lần, đó là lần đầu tiên cậu đáp lại, đáp lại với khát khao, với tuyệt
vọng tôi đã từng có. Lần đầu tiên có thể cảm giác được bản thân mình thật
có được cậu. Nhưng khi tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên anh, tôi hận cậu ấy vô
cùng. Tôi hôn cậu ấy đầy mãnh liệt, cắn đầu lưỡi cậu ấy nuốt vào bụng, nếu
có thể, tôi sẽ cắn từng tấc từng tấc một thịt da trên người cậu, toàn bộ đều
nuốt vào bụng.”
Ngoại trừ run rẩy, tôi chỉ còn cảm giác cả người mỏi mệt. Đàm Văn nhìn
Diệp Gia, máu tươi chảy khắp gương mặt có vẻ dữ tợn và khủng bố. Cười
khẽ, Đàm Văn nói: “Buồn cười là Mạc Nhật Hoa nghĩ rằng hắn ta hung ác
với Diệp Gia hơn bất cứ kẻ nào là có thể lừa được tôi, chỉ cần nhìn mắt hắn
lúc nhìn Diệp Gia là tôi có thể hiểu được tấm lòng chân tình của hắn, tựa
như ánh mắt Diệp Gia nhìn anh, tựa như ánh mắt anh nhìn Diệp Gia, có thể
giấu được bất kỳ kẻ nào, nhưng chẳng thể giấu nổi Đồng Úy.”