Đàm Văn chết vào mùa thu, với Đàm Văm mà nói đó có thể cũng là một
loại trở về. Lúc đi thăm mộ Đàm Văn tôi đã nghĩ như vậy, ảnh chụp trước
bia mộ chính là lấy từ ảnh ba người chúng tôi chụp chung, tôi không tìm
được tấm ảnh nào của riêng Đàm Văn tốt hơn thế. Trong bức ảnh ấy, ba
người chúng tôi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Bức ảnh đó được Đàm Văn
đặt trong cặp da của mình, tôi thật cẩn thận cắt hình người bên cạnh hai
chúng tôi xuống. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấy, tôi nói: “Đàm Văn, có lẽ
cuộc đời chính là một con đường không lối về, cậu không thể trở lại mười
bốn năm trước để khắc sâu ảnh hưởng với Diệp Gia, để cậu ấy có thể nhớ
rõ cậu. Tôi không thể quay về bảy năm trước để cho tôi và Diệp Gia một sự
bắt đầu. Lúc cậu đi Diệp Gia đã khóc, tôi nghĩ trong giọt nước mắt đó có ít
nhất một phần ba là dành cho cậu, hy vọng cậu nghe được, trên đường đi
hãy an tâm.” Cuối cùng tôi đặt bó hoa cúc vàng trước mộ, xoay người rời
khỏi.
Đi đến trên đường, bất chợt nghe thấy bài hát tiếng Anh mà Đàm Văn
thích nhất.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I‘ve memorized your face
I know your touch by heart
Still lost in your embrace
I dream of where you are
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .