cậu có thể thống khổ, liệu cậu có thể bi thương. Lạnh lùng cậu đẩy tay tôi
ra, bước nhanh về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt tôi.
Cuốc sống lúc sau tôi bắt đầu cùng Đàm Văn thông qua những tin tức
phức tạp để tiến hành sắp xếp, điều tra liên tục, cuối cùng phủ định được tin
một tổ chức Đông Nam Á khác chuyển hàng trên đất liền, khẳng định công
cụ chuyển hàng của chúng là thuyền. Ngay tại lúc chúng tôi bận đến sứt
đầu mẻ trán, Diệp Gia xin một tuần nghỉ phép, cậu nói Đồng Úy muốn đến
nơi cậu đã từng lớn lên, nên vợ chồng họ dự định đến Bắc Kinh chơi một
vòng. Lãnh đạm nhưng rất rõ ràng, tôi đồng ý cho cậu nghỉ phép.
Cậu xin nghỉ tự nhiên khiến các đồng nghiệp có phần bất mãn, vào thời
khắc hết sức quan trọng này mà vì lý do cá nhân bỏ mọi người lại đi du sơn
ngoạn thủy, thì dù nói thế nào đều không được. Tôi đành nói rằng họ vừa
có con nhỏ, dành nhiều thời gian ở chung với nhau cũng là việc đương
nhiên.
Mà khi nghe tin chúng tôi hành động, Diệp Gia gấp gáp trở về. Xuất phát
vào tản sáng, xe đi dọc theo con đường lớn ven biển, trong xe bọn tôi
không nói được lời nào, ngay cả Đàm Văn vẫn luôn hòa giải cũng tỏ vẻ
không có lời nào để nói.
Diệp Gia vẫn nhìn ngoài cửa sổ, đó là một ngày trời đầy mây, bụi mù mịt
đến không thấy bất cứ gì, chẳng qua ở nơi giao nhau của mặt biển có một
mạt ánh sáng. Sóng biển từng trận vỗ bờ, xông lên rồi lại bất đắc dĩ lui
xuống, vệt sáng ấy vẫn mãi im lặng ngắm nhìn hết thảy. Ba người chúng tôi
đều đồng thời nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng tôi nghĩ về buổi đêm gần sáng
mình từng ôm Diệp Gia, còn hai người kia, tôi không biết trong lòng họ
nghĩ gì.
Hôm nay ỷ vào việc được cho phép đánh một trận hỗn loạn, bởi một
thành viên mới tới của tổ quá mức khẩn trương, mở chốt bảo hiểm của súng