Gia bay ra ngoài, mãi đến khi chân Diệp Gia bám chặt vào hàng rào bảo hộ
mới dừng lại được thế rơi xuống của họ.
Chẳng qua trong nháy mắt điện giật lửa lóe ấy, dĩ nhiên tôi giật mình,
Prasong cũng sợ ngây người, tôi đột nhiên bừng tỉnh, không chút nào do dự
nâng súng, nổ súng liên tiếp đánh gục hắn. Lúc đuổi tới gần, tôi phát hiện
cả hai đều dựa vào hai chân Diệp Gia ôm lấy hàng rào bảo vệ mới treo giữa
không trung, Diệp Gia chỉ bắt được một tay của Đàm Văn.
“Đàm Văn, Đàm Văn!” Diệp Gia cố hết sức gọi Đàm Văn, mà Đàm Văn
giống như vẫn còn thất thần, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Diệp Gia. “Đưa tay
kia cho tôi, nắm lấy tay tôi.” Diệp Gia ôn hòa nói. Vào giờ khắc này rồi mà
Đàm Văn giống như còn do dự, thấy thế tôi chửi ầm lên: “Còn nghĩ cái gì
nữa, mau bắt lấy tay Diệp Gia.”
Chần chờ, rồi Đàm Văn chậm rãi vươn tay, năm ngón tay đan vào những
ngón tay Diệp Gia đã mở. Nhẹ nhàng tôi thở phào, đi tìm dây thừng, nhưng
mất một lúc vẫn cứ tìm ở gần đó. Bên tai nghe tiếng Đàm Văn phía sau nói
chuyện phiếm cùng Diệp Gia, Đàm Văn hỏi: “Trước kia lúc biểu diễn xiếc,
cậu cũng nắm lấy tay thành viên như vậy sao?” Diệp Gia rên một tiếng, cố
hết sức trả lời: “Tôi bỏ xiếc đã gần mười năm, nên anh ngàn vạn lần phải
nắm chặt tay tôi.”
Tôi đột nhiên lóe sáng, xoay sang mọ mẫm trên người Prasong, quả
nhiên tìm được một sơi dây lưng hoàn mỹ. Tôi dùng dây lưng này kéo Đàm
Văn lên trước, sau đó hai người mới hợp lực cứu Diệp Gia đảo ngược chân
đi lên.
Thừa lúc họ dựa vào hàng rào bảo vệ thở, tôi lại xoay người nhặt lấy
khẩu súng lục mini Sigma 9mm tinh xảo, vừa định kiểm tra băng đạn, Diệp
Gia đã nói một câu, đừng nhìn, là rỗng.