Đàm Văn hừ một tiếng bảo: “Công Diệp Gia sao lại chỉ có thể tặng bằng
một bài hát.”
Tôi vờ nức nở hai tiếng, lại tiếp tục uống rượu. Bài Đàm Văn hát là một
bài của thời xa xưa.
Gió mùa thu mãi thổi cả đời
Vị ưu thương nếm đến tận nay
Cuộc đời là một dòng sông thất thường
Vội vàng, chậm rãi, nhưng cũng ngọt ngào, xót chua
Nỗi hận mùa thu trốn nơi làn váy
Ánh mắt ưu thương giấu đến bây giờ
Vận mệnh nào khác một hạt bụi nơi con đường lữ khách
Sớm chiều bất định Hải Giác Thiên Nhai
Trầm tĩnh và khóc thương
Hy vọng, đợi chờ vốn đều bất đắc dĩ
Thanh xuân tùy ý
Quyến luyến cái đẹp chỉ còn là một loại chờ mong
Giấc mộng thu tỉnh lại ở tháng năm loang lỗ
Chữ ưu thương viết đến tận bây giờ
Nỗi nhớ biến thành một đám mây lướt qua