Chẳng thể nói giữ, chẳng thể nói quên
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tôi chợt nghe Diệp Gia mập mờ rằng: “Bài
này rất tuyệt vọng, về sau đừng hát nữa.” Tôi lập tức hùa theo, nói Đàm
Văn cậu đừng như ông già không có axit pantothenic chứ, hát bài nào vui
vui xem nào. Đàm Văn đồng ý, trong chốc lát hát một bài tiếng Anh. Tôi đã
uống đến mơ màng, nhưng lời bài hát vẫn bay vào tai.
Nothing I must do
Nowhere I should be
No one in my life
To answer to, but me
No more candlelights
No more purple skies
No one to be near
As my heart slowly dies
If I could hold you one more time
Like in the days when you were mine
I‘d look at you
Till I was blind
So you would stay
I‘d say a prayer each time you sign