Cradle the moments like a child
I‘d stop the world if only I
Could hold you one more time.
I‘ve memorized your face
I know your touch by heart
Still lost in your embrace
I dream of where you are…
Tuy đã sắp đi vào giấc mộng, nhưng trong đầu tôi cũng biết đây chẳng
phải bài hát vui vẻ gì, trong lòng nhẹ cười thầm Đàm Văn, cố sức mở mắt
nhìn về phía Diệp Gia, thấy cậu tựa hồ đã cuộn mình ngủ trên ghế, thế là
cũng ngáp một cái nhắm hai mắt lại. Tôi cũng không biết Đàm Văn rốt
cuộc khi nào thì ngủ, nhưng dường như cậu ta rất thích bài hát này, bởi lúc
tôi ngủ một hồi lâu, đang lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn nghe thấy Đàm Văn hát
bài hát ấy.
Sáng sớm khi ra ngoài, lúc tôi đang chống hông vừa định đề nghị ba
người đi uống trà buổi sáng, Đàm Văn giống như biết ảo thuật, lôi ra một
chiếc máy chụp hình, nói: “Ba người chúng ta chụp ảnh đi.” Tôi cười mắng
Đàm Văn bịp bợm, rồi cũng chẳng để ý mà tìm một người qua đường, nhờ
người đó chụp giúp chúng tôi. Đàm Văn nhờ người đó chụp ba lần, vì cậu
ấy muốn ba tấm ảnh.
Nói thật, tôi cũng có phần hưng phấn, bởi tôi nhớ ra đây là lần đầu tiên
tôi chụp ảnh cùng Diệp Gia, tuy bên cạnh còn có Đàm Văn nên có phần
không được hoàn mỹ lắm, nhưng mà có còn hơn không. Có lẽ xúc cảm
hưng phấn của bọn tôi cuốn hút người qua đường, anh ta hô hào bảo tất cả