phải cười thật tươi. Kỳ thật người đó làm điều thừa mất rồi, tôi tin, mỗi
người trong chúng tôi đều muốn cười rạng rỡ như cảnh xuân về.
Ba tấm ảnh chụp đẹp lắm, Đàm Văn đưa ra cho tôi chọn trước. Tôi xem
tấm nào cũng có hình Diệp Gia tươi cười thì luyến tiếc buông, miệng nói
tốt nhất đều cho tôi. Đàm Văn phụng phịu lắc đầu, tỏ vẻ khẳng định tôi chỉ
có thể lấy một.
Tôi chỉ còn cách chọn kỹ lại lần nữa, bất chợt nhìn một tấm ảnh, giật
mình. Trong ảnh là ánh mặt trời phản chiếu trên gương mặt ba người, Diệp
Gia đứng giữa mỉm cười, gương mặt cậu có phần rạng ngời, ánh nắng vừa
vặn chiếu vào con ngươi cậu, đôi mắt từng lạnh lùng như vậy giờ đây lại có
vẻ rất nhiệt tình. Tôi rút bức ảnh kia ra, Đàm Văn thở dài, nói, anh thật biết
chọn.