Khi còn trẻ, Rick đã từng tặng cho cha mình, ông Carleton, một cuốn tiểu
sử của Giám đốc CIA Allen Đulles. Trong lời đề tặng, Rick chỉ viết một
cách đơn giản: “Tặng cha. Chúc lễ giáng sinh vui vẻ. Rick”. Từ yêu quý
hoặc những từ ngữ tương tự khác biểu lộ sự trìu mến không có trong phạm
vi diễn đạt của hai cha con. Năm 197l, sau khi Carlelon kết thúc công việc
ở CIA và về hưu, Rick nhận được một bức thư viết tay dài hai trang của cha
mình. Trong đó, ông bố thuyết cho ông con về việc cuộc chiến tranh vẫn
còn đang tiếp diễn, về mối đe doạ cộng sản trên khắp thế giới và ở những
dòng cuối cùng, ông ta viết Nhân tiện đây, cha cũng muốn nói cho con hay
là cha đã đi khám bác sĩ và người ta cho cha biết là cha đang bị ung thư
vòm họng. Nhưng cha cũng chưa đến nội phải “đi” ngay đâu. Ông bác sĩ đã
không nói cho cha biết. Có thể là 6 tháng nữa, mà cũng có thể là l năm. Cha
của con”.
Rick đã giữ lại bức thư đó nhiều năm sau này, khi cha đã chết, Rick đã tình
cờ đọc được hồ sơ của Carleton Ames trong tủ hồ sơ cà nhân của CIA. Tất
nhiên là dưới một cái tên giả, nhưng Rick biết cái tên đó là của cha mình.
Đó là một tập hồ sơ lạnh lùng mà người ta cảm thấy bị xúc phạm nặng nề
khi đọc nó.
Trưởng Trạm CIA tại Miến Điện đã viết trong hồ sơ về cha của Rick:
“ôĐây là một người không có chút giá trị nào. Tôi không nhìn thấy bất cứ
một tia hy vọng nào là anh ta có, thể tiến bộ được. Tối không trách cứ anh
ta, mà trách cứ
Tổng hành dinh của chúng ta đã gửi anh ta tới chỗ chúng-tôi”. Nhân viên
CIA tại đó đã đưa ra một số thang bậc để đánh giá khả năng và Carleton
thuộc vào hạng thấp nhất. Hơn nữa, ông ta là một người nghiện rượu, bản
báo cáo kết luận.