Khi nhắc đến Dolyakov, một nhân viên FBI về hưu trước đớ làm việc trong
bộ phận phản gián vẫn còn nghẹn giọng: “Ông ấy là một người xuất sắc -
nhân viên FBI này, người cũng đã từng có thời gian làm công việc điều
khiển Polyakov, nói - Ông ấy tới New York ngày 4-6-196l, hơn một tháng
trước sinh nhật lần thứ bốn mươi tám của ông ấy. Polyakov sống cùng với
người vợ Nina mà ông ta yêu quý và 3 đứa con trai Igor, Aleksandr, Petre
trên phố 95 Tây ở khu Tây Manhauan, cách đường Bờ Sông chỉ vài khối
nhà. Ông ấy thường xuyên kể chuyện về vợ con, về những điều tết đẹp mà
ông mong muốn đến với họ. Polyakov là một người mảnh dẻ, cao khoảng
hơn lm60, tóc đen và thưa.
Ông ấy nói với tôi là đã bị hói khi mới ngoài ba mươi tuổi. Polyakov
thường đeo một cái kính râm gọng sừng to tướng che đi cặp mắt rất sắc.
Khi tới New
York, ông ấy đang là một nhân viên quân sự với cấp bậc trung tá trong phái
đoàn Liên Xô ở Liên Hiệp quốc, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động
điệp báo không dưới vỏ bọc ngoại giao.”
Người cựu điệp viên FBI lúc lắc đầu như thể vẫn còn chưa hết kinh ngạc
rồi nói tiếp: “Polyakov đã cung cấp cho chúng tôi những tin tức tuyệt hảo
nhất mà chúng tôi có được về các chiến dịch của GRU tại Mỹ. Chúng tôi
không bao giờ hỏi vì sao ông ta lại hành động như vậy. Có những câu hỏi
mà bạn không bao giờ nên đặt la với một ai đó. Không nên để cho một
nguồn tin của bạn phải bận tâm suy nghĩ về những vấn đề rắc rối kiểu như
thế. Điều ó có thể gây ra những sự dằn vặt ghê gớm, dẫn người ta tới chỗ tự
khinh bỉ bản thân. Nhưng polyakov đã tự mình đề cập đến vấn đề đó Ông
ấy đã từng chiến đấu chống lại quân Đức, được thưởng huân chương cao
quý trong thời gian chiến tranh thế giới lần thứ hai. Rồi một ngày - ông ấy
nói - ông ấy nhìn quanh và thấy đầy rẫy nạn tham nhũng, bi quan và nghèo