khổ. Ông ấy tự hỏi: mình đã chiến đấu vì cái gì kia chữ?. Chúng tôi muốn
trả tiền cho Polyakov, nhưng ông ấy đã không nhận một đồng cắc nào.
Chúng tôi biết Polyakov có thú đi săn và thích đồ gỗ bởi vậy đã tặng ông ấy
mấy khẩu súng săn và một bộ đồ nghề để cưa cắt gỗ. Đó là những thứ ít ỏi
mà ông ấy nhận. Tất cả chỉ có vậy. Chúng tôi nói với ông ấy rằng luôn. có
một chỗ ở Mỹ dành sẵn cho ông ấy một khi cuộc chơi đến hồi kết thúc,
nhưng ông ấy bảo: “Các ông không hiểu tôi rồi. Tôi không hành động vì
đất nước các ông mà vì bản thân tôi. Tôi sinh ra là một người Nga và dù
bằng cách nào đi chăng nữa, cũng sẽ chết như một người Nga.” sau ba năm,
ông ấy quay về Moscow và được chúng tơi chuyển giao cho CIA. Lần cưới
cùng chúng tôi biết được về Polyakov là vào năm 1980, khi ông ấy đang ở
Rangoon, tại Miến Điện. Rồi ông ấy vội vã quay về Moscow. Tôi nghĩ là
đã xuất hiện một vài mối lo ngại về chuyện này, nhưng người ta lại xoay
qua lo rằng tim ông ấy có vấn đề. Đó chỉ là cảm giác mà thôi. Trong thời
gian ở New York, ông ấy đã từng gặp rắc rối về huyết áp cao. Thế rồi bỗng
nhiên không có gì nữa cả. Chúng tôi đã từng nghe một vài chuyên viên
phân tích ô Langley thừa nhận: “Ồ, lạy Chúa!
Đó là một điệp viên nhị trùng xuất chúng nhất trong mọi thời đại”. Thật
không thể tin được! Tôi có thể nói rằng không một ai trong FBI nhận thức
ra được điều đó.”
Năm 1994, Giám đốc CIA đã nghỉ hưu (hay bị sa thải?) James Woolsey, có
nói rằng Polyakov chính là “viên đá quý trên vương miện của CIA”. Có thể
nói là với hàng trăm tin tức tình báo đặc biệt đã tuồn cho Mỹ, ông ta đã góp
phần thay đổi tiến trình lịch sử. Do có thời làm trưởng phân ban Trưng
Quốc trong GRU, Polyakov đã chuyển cho phía Mỹ những tài liệu chứng
minh sự tồn tại của mối bất hoà thường xuyên giữa Moscow và Bắc Kinh
trong những năm 60 và những thông tin này đã là trụ cột làm nên chính
sách khai thông quan hệ với Trung Quốc cửa Tổng thống Nixon và Bộ
trưởng ngoại giao Hemy Kissinger.