Xuân Ẩn nhắc đến một món quà rất đặc biệt nhưng cũng rất khó
kiếm. Nó đòi hỏi Lansdale phải bơi cùng lũ hải cẩu ngoài khơi bờ
biển California.
“Ồ, thật sao?” Lansdale hỏi, và bắt đầu mỉm cười.
“Anh cắt lấy ‘bi’ của một con hải cẩu đực rồi ngâm nó vào một
bình đầy whiskey,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Tôi cần một loại thuốc
cường dương. Khoản này tôi yếu xìu hà, trong khi đó lại là loại
thuốc rất hiệu nghiệm.”
Phạm Xuân Ẩn cười ha hả khi nhớ lại lần trò chuyện với Lansdale
về tinh hoàn hải cẩu. Phạm Xuân Ẩn rất sành về tử vi và y học dân
gian, huấn luyện chó và chọi gà, nuôi chim nuôi cá. Sự am hiểu của
ông về các loại thuốc cường dương và nuôi thú cảnh cung cấp chủ
đề cho những câu chuyện tiếu lâm của mình. Nó giúp ông gần gũi
với tất cả mọi người. Đó là những trò tiêu khiển rất thú vị trong
cuộc sống của ông, đồng thời cũng là phương pháp luận của ông.
Ông đã thành thạo nghệ thuật tạo sự thoải mái cho một người như
Lansdale khi nói đùa về những tật xấu của mình.
Daniel Ellsberg thường nói rằng có “ba Lansdale”, những hiện
thân khác nhau mà ông ta trưng ra trước các khán giả khác nhau.
“Thứ nhất là một Lansdale được cho là có khả năng nhạy cảm kỳ lạ
với người nước ngoài… Điều tôi chứng kiến ông ta làm với người
Việt Nam - và tôi học hỏi được từ ông ta - là lắng nghe họ thay vì
rao giảng hoặc nói với họ một cách kẻ cả, như hầu hết người Mỹ vẫn
làm. Ông ta đối xử với họ một cách tôn trọng, như thể họ là những
người trưởng thành xứng đáng được ông ta chú tâm đến.” Lansdale
tập cho các khách hàng châu Á của ông qua những lần họ phải xuất
hiện trước công chúng; ông ta viết bài phát biểu và tổ chức lịch làm
việc của họ. Khi Tổng thống Ngô Đình Diệm trao cho Tom Dooley
phần thưởng dân sự cao nhất của Việt Nam Cộng hòa, sự kiện này
được Lansdale xây dựng kịch bản, trong đó Diệm không phải làm gì
ngoài việc đứng vào vị trí để chụp ảnh.