“Một Lansdale thứ hai khi làm việc với các quan chức Mỹ thường
tạo cho người ta ấn tượng về một tên ngốc - một kẻ với những ý
tưởng điên rồ, khờ khạo và quá đơn giản. Ông ta hoàn toàn không
ngại tỏ ra là một kẻ ngớ ngẩn trong mắt bất kỳ ai mà ông ta không
muốn thực sự bộc lộ bản thân, mà với một trăm người thì có đến
chín mươi chín người ông ta không muốn. Với cánh nhà báo, ngoài
một vài người mà ông ta gần gũi như Robert Shaplen của tờ The New
Yorker, ông ta rất kín kẽ và thận trọng về những gì ông ta nói với họ.
Để thoái thác họ, ông ta nói bằng những thuật ngữ cơ bản nhất về
dân chủ và truyền thống của Việt Nam.
“Ngoài ra còn có một Lansdale thứ ba mà bạn chỉ có thể nhìn
thấy nếu bạn ở trong ê kíp của ông ta hoặc làm việc gần gũi với ông
ta. Sau lúc thể hiện ra trước một tay nhà báo cung cách cục mịch mọi
khi của mình, ông ta lại nhập hội với chúng tôi và tâm trạng của ông
ta thay đổi ngay lập tức. Ông ta sẽ đưa ra phân tích về một tình
huống với những chi tiết sắc sảo, nhạy bén, thậm chí là cay độc, về
việc ai đang làm gì nhắm vào ai.”
Một quan điểm ít đáng tự hào hơn về Lansdale được cung cấp
bởi một cựu trợ tá khác, đại tá không quân L. Fletcher Prouty. Là
người phụ trách các hoạt động đặc biệt tại Lầu Năm Góc từ năm
1955 đến năm 1964, Prouty là quan chức của Bộ Quốc phòng cung
cấp sự yểm trợ quân sự cho các hoạt động bí mật của CIA trên khắp
thế giới. Điều này bao gồm cả chiến tranh chống du kích mà
Lansdale đang tiến hành tại Việt Nam. Khi Lansdale rời Việt Nam
quay trở lại Washington, Prouty phục vụ dưới quyền ông ta. Prouty
kết thúc sự nghiệp của mình với một quan điểm u ám về ác tâm của
CIA, điều mà ông ta xem là có ảnh hưởng tha hóa tới đời sống Mỹ.
(Prouty là cố vấn cho Oliver Stone khi ông thực hiện bộ phim sặc
mùi âm mưu JFK của mình, và trong bộ phim này ông ta đóng một
vai hư cấu được gọi là Ông X - nội gián bên quân đội biết nơi các xác
chết được chôn giấu.)