tại Việt Nam với lý do rằng Graham Greene là một phần tử cộng sản
đáng ngờ. Chỉ sau khi Lansdale can thiệp và bắt đầu chỉnh lại bộ
phim theo ý đồ riêng của mình thì dự án mới được thông qua.
Trong khi kịch bản dần hoàn thiện, Mankiewicz viết thư cho
Lansdale, tìm hiểu về vụ nổ trước cửa khách sạn Continental vào
ngày 9 tháng 1 năm 1952. Lansdale cho biết vụ nổ được thực hiện
với 20 kilôgam melenite (chất nổ dẻo) của Pháp giấu trong thùng
một chiếc Citroen 15CV và được kích nổ bằng thiết bị hẹn giờ. Quả
bom giết chết hơn chục người và làm bị thương gấp đôi con số đó.
Lẽ ra nó còn giết hơn thế nhiều, nhưng mục tiêu dự kiến của nó,
cuộc diễu binh của binh sĩ Pháp đang trên đường luân chuyển về
nước, đã bị hủy bỏ.
Lansdale khẳng định rằng vụ đánh bom là tác phẩm của tướng
Thế, chỉ huy quân đội Cao Đài. Thế nhận melenite từ Quân đoàn
viễn chinh Pháp, lực lượng tổ chức và trang bị các quân đội tư nhân
của Việt Nam, theo lời Lansdale. (Greene cho rằng Thế nhận thuốc
nổ từ người Mỹ, câu chuyện này nghe có vẻ khả dĩ hơn, vì mục tiêu
dự kiến của Thế là các binh sĩ Pháp.) Trong một phiên bản khác của
câu chuyện, mà Lansdale kể với Mankiewicz trong phần tái bút lá
thư của mình, tướng Thế đã nhặt lấy hai quả bom xịt do quân Pháp
ném xuống chỗ ông ta rồi nối chúng vào bình xăng của hai chiếc xe
ăn cắp.
Mặc dù tướng Thế nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trong một
chương trình phát thanh, những người cộng sản lại bị đổ lỗi về
chuyện này. “Tôi không nghĩ là có quá một hoặc hai người Việt Nam
còn sống biết sự thật về câu chuyện này, và chắc chắn họ sẽ không
tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả một người Mỹ ‘trầm lặng’,” Lansdale viết
cho Mankiewicz. “Người Pháp và những người khác đã tổng hợp
các báo cáo lại với nhau và kết luận rằng chính Thế đã làm chuyện
này. Vì tướng Thế có thể được coi là một anh hùng
dân tộc
do cuộc
chiến của ông ta chống lại Bình Xuyên năm 1955, và để ăn khớp với
cách xử lý của ông rằng thực ra đây là một hành động do cộng sản